Nhưng Chân Ý vẫn không lên tiếng, một âm thanh khẽ khàng cũng
không có.
Ngón tay nắm điện thoại của Ngôn Cách hơi run lên, trái tim hoàn toàn
bất động như bị nện manh bởi chiếc búa tạ.
Anh cắn răng, bỗng chốc thân thể toát ra hơi lạnh thấu xương, như tản
mát từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Nhưng lời nói ra vẫn cứ lạnh nhạt:
"Dương Tư, cô muốn gì?"
"Hai chuyện." Cô ta không còn giọng điệu ung dung mà bắt đầu ra điều
kiện, "Lão già đẻ tôi phải xin lỗi, thả Lệ Hữu."
Ngôn Cách không đáp. Quả nhiên như anh nghĩ.
"Cho các người thời gian ba ngày. Nếu không..." Dương Tư cười khẩy,
"Ngôn Cách, anh yên tâm, tôi không giết Chân Ý đâu. Nhưng nếu tôi nhốt
cô ta lại, giam cầm trong mấy năm để cô ta sinh con cho người khác, thì anh
nói xem, khi đó cô ta có thể trở về bên anh nữa không?"
Nước mắt Tư Côi tuôn rơi trong cuồng loạn, nơi khóe miệng bị bịt chặt
bật ra tiếng khóc rấm rứt đau đớn. Lời này khiến cảnh sát cũng bất lực mà
đau xót, "Cho cô ta tới cầu xin anh nhé.” Cô ta tốt bụng chuyển máy cho
Chân Ý.
Lòng Ngôn Cách căng lên, nghe tiếng sột soạt như có ai đang di chuyển.
Trái tim đóng băng cả ngày của anh lập tức mềm nhũn, anh biết đó là Chân
Ý. Mỗi buổi đêm, mỗi sáng sớm, khi ngọ nguậy bên anh trong giấc mộng
mơ hồ, cô luôn phát ra âm thanh này.
Anh há miệng, gắng hết sức mới dằn được nỗi xúc động muốn gọi tên
cô. Cuối cùng, anh mím môi thật chặt, không nói tiếng nào.