thấy yên lòng. Trong cơn mưa gió bão bùng, cùng đắp một tấm chăn, rúc
trong lòng anh sưởi ấm, cô có thể không đòi hỏi gì cả, cứ ngoan ngoãn nằm
vậy cả ngày, không huyên thuyên cũng chẳng nhúc nhích.
Lúc đầu óc trống rỗng, lại cảm thấy ngón tay anh vuốt ve xương cụt của
cô qua bộ đồ bệnh nhân, khiến sống lưng cô râm ran. Cô ngẩng phắt đầu
lên, anh đã tỉnh dậy và đang nhìn cô. Đôi mắt xinh đẹp có quầng thâm nhạt
màu nhưng luôn trong suốt tỉnh táo, giọng nói mang sự quyến luyến khi vừa
thức giấc: "Sao đã dậy rồi?" Cổ tay vươn ra từ tấm chăn, "Mới ngủ chưa
được mười phút."
"Vết thương hơi ngứa." Vừa mới thức giấc nên cô còn thùy mị, giọng
nói ngây thơ yếu mềm, dụi vào người anh như chú khỉ con cầu xin bạn đời
gãi ngứa. Ngón tay anh luồn vào áo cô, vuốt nhẹ ngoài lớp băng, "Ở đâu
thế?"
"Lên trên... Sang trái một chút... Hừ... Hừ..." Cô nhu nhược nhắm mắt
lại. Dưới ngón tay anh vuốt ve, làn da cô tê dại từng cơn, toàn thân thoải
mái vô cùng.
Ngôn Cách gãi xong, sửa lại quần áo cho cô, thấy tinh thần cô đã khá
hơn, khuôn mặt tái nhợt lâu ngày cuối cùng đã hồng hào trở lại.
Một lát sau, anh lơ đãng hỏi: "Nằm mơ à?"
Lòng Chân Ý nhộn nhạo, quả nhiên không có gì thoát khỏi mắt anh.
May mà cô đã có chuẩn bi từ trước. "Em gặp giấc mơ đáng sợ, thấy mình
há miệng ăn nhưng hàm trên rụng hết." Cô cực kỳ phối hợp há miệng ra
biểu diễn, ngón tay chọc vào đôi môi mềm mại.
"Mơ thấy rụng răng à?" Anh bình tĩnh lặp lại lời cô.
Cô quả quyết: "Đúng vậy. Nhưng giấc mơ đều trái ngược, còn lâu răng
em mới rụng sạch. Anh nói xem?"