Căn phòng yên ắng, mái tóc dài của cô cuốn trên ngón tay anh mấy phút
đồng hồ. Hai người không hề cảm thấy nhàm chán, trái lại càng yên lòng và
thấu hiểu lẫn nhau. Chân Ý lặng lẽ nhìn anh một lát, cuối cùng lên tiếng:
"Ngôn Cách..."
"Hả?"
"Hoài Sinh nói em là vật thí nghiệm, không phải con của bố mẹ em."
Ngón tay anh khựng lại, ngước mắt nhìn cô: "Em tin không?"
"Em không biết nên mới hỏi anh." Anh mắt cô rực sáng vẻ rất nghiêm
túc.
Anh cụp mắt: "Có lẽ anh ta muốn kích thích em nên nói dối."
"Em cũng mong là vậy. Bố mẹ không tốt với em, nhưng ông rất tốt. Nếu
em không phải cháu ruột của ông, sao lại đón em từ cô nhi viện về chứ?"
Ngôn Cách lặng thinh. Lần đó, sau khi gặp Lệ Hữu, anh đã cử người đi
điều tra hồ sơ bố mẹ Chân Ý và thấy không có gì khác thường. Nhưng anh
bất ngờ phát hiện bố mẹ Chân Ý từng là tình nguyện viên của Kho tủy quốc
gia. Bây giờ, anh đang chờ kết quả đối chiếu ADN.
Chân Ý cúi đầu như đang khẽ nói với bản thân: "Hơn nữa, em luôn lo
lắng một ngày nào đó Chân Tâm sẽ lại xuất hiện."
Ngôn Cách buông tóc cô, chất giọng thanh nhã: "Chân Ý, hãy tin tưởng
bản thân. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đau đớn như lần trước, em vẫn chiến
thắng cô ta mà. Anh nghĩ, sau này không còn điều gì khó khăn hơn nữa đâu.
Chờ em khỏe lại, anh sẽ bắt đầu điều trị cho em và sẽ mãi bên em."
Cô nhìn hàng mày đôi mắt đen nhánh của anh rồi bỗng như chìm đắm
trong đó. Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt của anh luôn có thể an ủi cô, giúp cô