Cô không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Em ở chỗ A Tư."
Bên kia lặng yên một hồi rồi nói: "Chỉ cần "ừ" là được... Biện Khiêm
đang ở cạnh em phải không?"
Chân Ý nhận ra sư bất thường, liền nhìn Biện Khiêm theo bản năng.
Anh ta đang uống nước, ngước mắt lên nhìn cô theo mép cốc.
"Ừ... Sao thế?"
"Anh ta chuẩn bị đón Tư Côi xuất viện à?"
Sao anh biết? Chân Ý hơi hoảng: "Ừ."
"Anh ta để em tiễn Tư Côi đến sân bay chứ?"
"Ừ." Ngữ điệu của anh khiến cô phát hiện có điều không ổn, nhưng cô
cố gắng tỏ ra như thường.
"Chân Ý, em hãy nghe anh nói." Anh nhấn mạnh, "Bây giờ em trở về
phòng bệnh của mình, anh sẽ tới ngay. Bác sĩ và y tá cũng đang chạy đến
rồi."
Trái tim Chân Ý bắt đầu run rẩy đau đớn, cô đã dự cảm được có chuyện
chẳng lành nhưng không dám nghĩ và cũng không dám tin. Cô vừa sốt ruột
vừa lo lắng, rất muốn hỏi tại sao nhưng lại không làm vậy. Cô cười, giọng
thoải mái: "Biết rồi, anh nhiều lời quá, em không chạy lung tung đâu, có cô
y tá chăm sóc em mà."
Ngôn Cách không lên tiếng. Anh biết cô đang cố tỏ vẻ điềm tĩnh để Biện
Khiêm không nghi ngờ, nhưng anh cũng hiểu rằng Biện Khiêm có thể nhìn
thấu tâm tư cô. Giọng anh thấp xuống: "Chân Ý."
“Ừ?”