Phải đến một tuần sau cảm xúc của Chân Ý mới bình ổn đôi chút. Đó là
ngày cuối cùng của tháng Mười hai. Lúc Chân Ý đang buồn chán trong
phòng bệnh, cô nhận được điện thoại mời ăn cơm của Sách Lỗi và Đường
Vũ, họ muốn nói lời từ biệt. Cô báo với Ngôn Cách rằng mình muốn ra
ngoài. Bây giờ, cô đã tương đối hồi phục, có thể xuất viện trong thời gian
ngắn.
"Được, anh đưa em đi... "
Điện thoại đổ chuông, Ngôn Cách bắt máy, bình thản "ừ” mấy tiếng rồi
cúp máy. Chưa kịp lên tiếng Chân Ý đã nói: "Anh đi làm việc của anh đi,
không cần để ý đến em đâu." Cô hơi buồn, "Em biết cả rồi, các anh muốn
bắt Biện Khiêm."
Ngôn Cách cầm tay cô: "Sợ em khó chịu nên mới không nói với em."
"Bắt anh ấy về đi. Anh ấy còn nợ A Tư một lời giải thích."
Cảnh vật hai bên đường đỏ đỏ xanh xanh rộn rã, đèn màu "Happy new
year" giăng khắp mọi nơi. Chân Ý ngẩn người: "Hôm nay đã là giao thừa
rồi à?"
"Ừ. Hết năm rồi."
"A!" Tinh thần Chân Ý có phần phấn chấn, "Tối nay đến cảng Elizabeth
đếm ngược đi! Hồi cấp ba chúng ta từng đến một lần đấy."
Lần đó, vào thời khắc tiếng chuông giao thừa ngân vang, anh không chịu
hôn cô ở nơi công cộng vì cho rằng sẽ làm trái phong tục tập quán (Tuy
rằng những cặp đôi xung quanh đều hôn vào lúc 0 giờ). Những cặp nam
thanh nữ tú kia huyên náo vui vẻ, chỉ có mình cô siết chặt nắm đấm, nghiến
răng ken két, nổi giận lườm anh, suýt nữa tức phát khóc vì bộ dạng ngờ
nghệch và cổ hủ của anh. Hôm sau, cô mang cặp mắt đỏ au nện tập tài liệu
tìm kiếm được trước mặt anh: "Anh xem đi, khi năm mới đến phải hôn, đó