Thành gây dựng lại sự nghiệp. Ăn xong bữa cơm này, bọn em sẽ rời khỏi
thành phố trước giao thừa. Chị yên tâm, bọn em sẽ sống tốt hơn."
Chân Ý nhẹ lòng hơn một chút. Tống Y đã cho họ cơ hội làm lại từ đầu
và họ luôn quý trọng. Ăn cơm xong, cô đi xuống theo lối thang cuốn, vô
tình liếc nhìn màn hình LED đang phát tiết mục giải trí chào năm mới ở
trung tâm thương mại. Thế nhưng ánh mắt cô lại chú ý vào tin tức chạy bên
dưới, cô nhìn chăm chú dòng chữ trắng nền đỏ đang từ từ hiện ra: Bởi vì
tình trạng chuyển biến xấu, cấp cứu không hiệu quả, cảnh sát Tư Côi được
giải cứu đã từ trần vào lúc 13 giờ 3 phút ngày 31 tháng 12 năm 201...
13 giờ? Bây giờ sắp đến 20 giờ rồi!
Chân Ý thảng thốt, toàn thân run rẩy. Cô vội lấy điện thoại ra tìm số của
Ngôn Cách mà lòng như lửa đốt, nhưng rồi chợt bình tĩnh. Hôm nay Ngôn
Cách muốn... Chẳng lẽ anh định dùng Tư Côi dụ Biện Khiêm? Cô lập tức
gọi điện cho Ngôn Cách, chưa đến tiếng "tút" thứ ba anh đã bắt máy: "Chân
Ý?" Bên kia hơi ồn nhưng giọng anh vẫn ôn hòa.
"Ngôn Cách, bây giờ em mới thấy tin tức." Dù đoán là giả, nhưng cô
vẫn hoảng hốt, nghẹn ngào nói, "Anh mau nói cho em biết đi, thế này là..."
Cô cắn môi, xung quanh có người nên không dám nói thành tiếng.
Anh hiểu rõ, ra một góc yên tĩnh rồi nói khẽ: "Là giả. Cô ấy không sao
đâu."
Lòng Chân Ý nhẹ nhõm, không hỏi gì nữa mà chỉ mỉm cười rồi dặn dò
anh: "Chú ý an toàn nhé."
"Ừ." Anh đáp, trước khi cúp máy, anh nói thêm, “Đừng chạy lung tung
trên đường."
Anh sẽ không nói lời vô nghĩa. Chân Ý sững sờ: "Chẳng lẽ..."