"Họ chạy rồi."
Họ? Biện Khiêm bắt Tư Côi đi, hay Tư Côi phối hợp với Biện Khiêm
chạy trốn?
Đêm giao thừa, cửa hàng hai bên đường sáng trưng với đèn màu rực rỡ,
thanh niên qua lại trên phố nói cười vui vẻ. Chân Ý tựa vào lưng ghế, thẫn
thờ nhìn cảnh đêm tráng lệ. Thi thoảng Đường Vũ quay lại nhìn cô vẻ hơi
lo lắng: "Chân Ý, bọn em đưa chị đến bệnh viện thăm chị ấy nhé."
"Không đi nữa." Chân Ý viện cớ, "Tôi đã gọi điện rồi, chỉ có người nhà
được thăm."
Vừa rồi Ngôn Cách bảo cô đừng chạy lung tung trên đường, e rằng sẽ có
đại chiến trên xa lộ. Chân Ý biết họ vội về Thâm Thành nên nói: "Đến ngã
tư đằng trước thì hai người vòng về đi, tôi đợi người đến đón.”
"Chị đã hẹn bạn đến đón rồi à?" Đường Vũ không an tâm.
"Ừ." Chân Ý nói dối, nghĩ bụng tự bắt xe là được. Căn hộ của Ngôn
Cách cách đây khá xa, Đường Vũ bọn họ lại không thuận đường, trên
đường sẽ phải chạy qua bệnh viện, dễ đụng phải xe truy bắt của cảnh sát.
Chân Ý cảm ơn ý tốt của Đường Vũ rồi xuống xe đứng ở ven đường
nhìn quanh. Thành phố K về đêm rực rỡ hơn ban ngày. Cô nhớ tới lời Ngôn
Cách, quyết định không bắt xe mà đi tàu điện ngầm cho an toàn. Vừa mới
nhấc chân, một chiếc xe màu đen đơn giản mà đắt đỏ dừng trước mặt cô.
Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trong kính cẩn gật đầu với cô: "Cô
Chân."
Đáy lòng Chân Ý phủ trong hơi ấm, suýt nữa thì quên là Ngôn Cách bảo
vệ cô như hình với bóng.