là tập tục mang ý nghĩa chúc phúc, hoàn toàn không làm trái phong tục tập
quán mà vốn là phong tục tập quán rồi!"
Ngôn Cách không xem tài liệu, chỉ chú ý đôi mắt sưng đỏ như con thỏ
con của cô, vài giây sau nói: "Lần này anh sai rồi, lần sau sẽ sửa lỗi." Chỉ là
anh không ngờ rằng lần sau đó đã không đến đúng kỳ hạn.
Nếu như thế thì xem ra anh còn nợ cô rất nhiều. Ngôn Cách bình tĩnh
liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là sáu giờ tối, vẫn còn sáu tiếng nữa.
"Được."
"Thả em ở ngã tư đường Quốc Vương và Quế Lan Tây là được rồi, ngay
chỗ đó."
Qua đèn đỏ, Ngôn Cách trông thấy đằng trước có một chiếc Land Rover.
Đường Vũ mở cửa xe, nghiêng nửa người ra chào hỏi hai người họ.
"Em đi đây." Chân Ý vẫy tay chào Ngôn Cách.
Ngôn Cách lẳng lặng trông theo, mãi đến lúc chiếc Land Rover chạy
được hai ba trăm mét, mấy chiếc xe màu đen khiêm tốn chạy ngang qua anh
đuổi theo, anh mới nhấn ga, xoay tay lái rời đi.
Đường Vũ muốn mời Chân Ý ăn món Pháp, Chân Ý không muốn làm
họ tốn kém, nhưng Đường Vũ nói quán bar làm án rất khá, cô cũng đi nghỉ
việc ở phòng gym và chuyển sang làm huấn luyện viên riêng. Thu nhập của
hai người họ rất tốt, còn mua được nhà ở Thâm Thành.
"Hai người định về Thâm Thành định cư à?"
"Vâng." Đường Vũ không hề lưu luyến, nói, "Không muốn ở lại thành
phố K nữa. Sách Lỗi đã chuyển nhượng quán bar rồi, dự định trở về Thâm