Không gian yên ắng. Tất cả đều biết rất khó biện hộ cho trường hợp
"chứng minh vô tội", nhưng đến thời khắc này họ mới phát hiện với một
người tỉ mỉ như Chân Ý thì có chuyện gì làm khó được cô?
Chân Ý cầm tấm ảnh, tay không dằn được mà run rẩy. Trời mới biết sự
kích động và cảm kích khi cô nhìn thấy vật chứng. Cô không giết người, dù
nhân cách Chân Tâm có xuất hiện thì cô cũng không giết người! Cô có thể
áp chế Chân Tâm!
Nhân chứng sửng sốt, cứng họng không trả lời được, xấu hổ đỏ bừng
mặt. Chân Ý không trách cứ nhiều, phong cách trước kia của cô là tấn công
sắc bén, khí thế hùng hồn, nhưng bây giờ bị bao phủ bởi "hào quang" bệnh
nhân tâm thần, cô nên kiềm chế một chút thì hơn. Cô quay lại nhìn công tố
viên Doãn: "Tôi cho rằng, những chứng cứ này đủ để chứng minh tôi không
liên quan đến cái chết của Hoài Như."
Doãn Dạc gật đầu.
Chân Ý mời nhân viên pháp chứng, lấy thêm chứng cứ khác: "Trong tấm
ảnh, chai thuốc đánh rơi ở hiện trường chứa thứ gì?"
"Thuốc mê dạng khí."
"Trên đó chỉ có dấu vân tay của Hoải Như phải không?" Ám chỉ Hoài
Như tự mang đến.
"Đúng."
"Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể nạn nhân có thuốc
này?"
"Vâng."
"Loại thuốc này khiến người ta sinh ảo giác?"