Nhân chứng không nói không rằng, cảm thấy xấu hổ, không chịu tin
mình ra tòa làm chứng vậy mà lại nhìn nhầm. Cô ta kiên định nói: "Không
phải hiểu lầm do vị trí, tôi tận mắt nhìn thấy."
Chân Ý hơi nhíu mày thầm nghĩ, nếu cô ta đã khăng khăng như vậy thì
cô không cần phải nể nang nữa. Huống chi việc nhân chứng không thấy rõ
cũng không thể chứng minh cô không giết người.
Điều kỳ diệu của kiện cáo nằm ở chỗ nếu là vụ mưu sát thì đến bước
này, gạt bỏ được bằng chứng của nhân chứng đã xem như thành công mỹ
mãn. Nhưng bây giờ, cô bị bệnh tâm thần là sự thật, nên cô phải cố gắng
gột sạch hiềm nghi của mình, từ đó chứng minh bản thân vô tội. Đây cũng
là tiêu điểm mà giới truyền thông vô cùng hứng thú.
Vẻ mặt cô dần dần không còn hiền hòa nữa, rút ra ba tấm ảnh nhân viên
pháp chứng chụp từ túi vật chứng. Giọng điệu bình thản, đượm hơi lạnh:
"Tấm thứ nhất là vết trầy và vết máu ở lan can bên trái ban công, chứng
minh nạn nhân Hoài Như ngã từ lan can bên trái. Tấm thứ hai là nền ban
công với chậu hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ và đất rải rác dưới sàn, trùng hợp
là những thứ đó bao quanh nơi nạn nhân đứng trước khi ngã. Nhân viên
pháp chứng giám định rằng ngoài dấu chân bị cáo ở bên phải thì chỗ chậu
hoa vỡ vẫn còn nguyên vẹn, vụn bên ngoài cũng không bị hư hại. Xin hỏi bị
cáo bay qua đẩy nạn nhân rồi quay về thế nào để không phá hỏng dấu vết
rơi vỡ tự nhiên của chậu hoa?”
Vô số ánh mắt lẳng lặng tập trung vào nhân chứng, cô ta phản bác: "Có
khi cô đẩy ngã người ta rồi mới đập vỡ chậu hoa cũng nên."
Chân Ý cười lạnh, ngón tay gẩy một cái, tấm ảnh thứ ba xuất hiện:
"Không may là nạn nhân để lại nửa dấu giày ở rìa bên trái đống đất, chứng
minh chậu hoa vỡ trước khi cô ta ngã."