Cách đã giúp cô giấu nhẹm chuyện cô lao vào bệnh viện tâm thần đòi giết
Lệ Hữu.
Xong xuôi mọi chuyện, Chân Ý nhìn cô Tô: "Hôm ấy, cô thấy bị cáo
cũng chính là tôi, đã đẩy nạn nhân xuống tầng từ ban công phải không?"
Thái độ của cô hiền hòa nên cô Tô không hề căng thẳng: "Đúng."
Chân Ý đưa một bản vẽ cho trợ lý tòa án đặt lên máy chiếu, là hình phác
họa tòa chung cư của Chân Ý. Ban công nhà cô và vị trí ngã của Hoài Như
được khoanh một vòng tròn đỏ chót. Chân Ý hỏi: "Lúc nghe thấy tiếng hét
rồi ngẩng đầu lên, cô đứng ở vị trí nào?"
Cô Tô bước qua, vẽ một mũi tên màu xanh lên bản vẽ. Vị trí đó cách nơi
Hoài Như ngã một khoảng, chính là lối ra khu chung cư.
"Xin hỏi, cô vừa mới ra khỏi khu chung cư hay đã đi được một đoạn
rồi?"
Nhân chứng cố gắng nhớ lại: "Đi được mấy bước, khoảng chừng ba, bốn
mét."
Chân Ý lấy ra một tờ giấy, là hình ảnh mặt bằng cắt ngang. Theo miêu tả
của nhân chứng, cô vẽ một tam giác giữa vị trí Hoài Như ngã, lối ra tòa
chung cư và điểm đứng của nhân chứng. Bởi vì nhân chứng chỉ ra ngoài
được ba mét, ban công cách lối ra khoảng chừng hai mươi mét theo chiều
thẳng đứng, nên hình vẽ ra trên sơ đồ mặt cắt là một tam giác vuông với
một cạnh cực ngắn và một cạnh cực dài. Ban công nằm ngay bên trên đỉnh
tam giác đối xứng với cạnh ngắn. Cửa tòa nhà ở bên trái, nơi xảy ra vụ án ở
bên phải. Tất cả mọi người đều không hiểu cô vẽ những thứ này từ khi nào,
Chân Ý hỏi những câu hoàn toàn không liên quan đến hình vẽ: "Lúc tôi đẩy
nạn nhân xuống tầng, cô thấy nạn nhân gần phía cô hay tôi gần phía cô?"