"Nạn nhân gần phía tôi." Nhân chứng rất chắc chắn, "Cô ta ở bên trái
ban công, rất gần chỗ tôi."
Chân Ý ồ lên, rồi bất thình lình hỏi: "Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ
nghi phạm đẩy nạn nhân xuống tầng ư?"
Nhân chứng sửng sốt vài giây, hơi tức giận: "Tại sao không nhìn thấy
chứ? Tôi không nói dối."
Doãn Đạc: "Phản đối."
"Phản đối hữu hiệu."
"Tôi không hề nói nhân chứng nói dối." Chân Ý nhã nhặn giải thích, lấy
thêm một bức ảnh, "Đây là ảnh chụp ban công nơi xảy ra vụ án từ vị trí
đứng mà cô miêu tả."
Tất cả mọi người đều thấy rằng vì góc độ và hình ảnh ba chiều nên ban
công hình chữ nhật đã biến thành hình tam giác nhỏ nghiêng nghiêng. "Cô
đứng gần tòa nhà, ban công quá xa với độ cao 13 tầng. Từ góc độ này, tôi
cho rằng thân thể người chết khi ngã xuống sẽ che khuất nghi phạm trên
ban công. Điều này dẫn đến sai lầm của thị giác, ví dụ như nghi phạm thò
người ra xem sẽ bị cô ngộ nhận là đẩy nạn nhân xuống."
Phòng xử án rộ lên tiếng bàn tán khe khẽ, sai lầm của thị giác? Chuyện
này không hiếm thấy trong đời sống hằng ngày nên mọi người cũng có kinh
nghiệm, ngay cả bồi thẩm viên cũng cảm thấy có lý.
Doãn Đạc chịu thua, càng là những điều bình thường trong cuộc sống
càng khó tìm ra, vậy mà cô lại nghĩ đến. Nhân chứng sửng sốt. Chân Ý cho
cô ta lối thoát, khéo hiểu lòng người mà trấn an: "Cô không nói dối, cũng
không khai man, chẳng qua hiểu lầm do vị trí mà thôi."