báo thù nên giết người hay không. Nhưng tôi cho rằng đây là kết luận chủ
quan của anh, không có mối liên hệ khách quan. Con người không hề giống
nhau." Những câu nói này đã phá tan không khí hiềm nghi Doãn Đạc vừa
tạo dựng.
Cô nói chân thành: "Khi đó tôi rất yếu ớt, chỉ mong ngóng lúc nào cảnh
sát sẽ đến cứu mình, có thể hành động nhanh một chút hay không."
Lời này vừa cất lên, những người có mặt bất giác xúc động. Nhưng cao
thủ so chiêu... Doãn Đạc nhanh chóng phá tan không khí này: "Về sau cảnh
sát Tư Côi bị bắt?"
"Đúng."
"Cô ấy là bạn thân nhất của cô?"
"Vâng."
"Sức khỏe cô ấy không tốt và lúc vụ việc xảy ra cô ấy lại bị trúng thuốc
mê, không nhớ rõ chi tiết nên không thể ra tòa mà chỉ cho lời khai. Xin hãy
miêu tả lại lúc đó đã xảy ra việc gì khiến cô ấy bị thương?"
"Dương Tư nổ súng bắn trúng ngực cậu ấy."
"Lúc đó cô tưởng cô ấy đã chết phải không?"
"... Phải."
"Khi chịu đả kích này, cô muốn giết Dương Tư không?"
"Không." Giọng khẳng định, dáng vẻ chân thành.
Doãn Đạc nhìn cô nửa giây rồi đổi cách nói, "Khi bị kích thích, nhân
cách kia của cô đã xuất hiện?"