Lời nói của Chân Ý vừa thốt ra đã hoàn toàn bị át đi trong tiếng người,
không ai nghe thấy. Chánh án gõ búa: "Trật tự!"
Chân Ý khép hờ mắt, hít vào không chút hoang mang, tự nhủ phải ổn
định cảm xúc.
Ngay sau đó, nhân chứng Hoài Sinh xuất hiện. Doãn Đạc hỏi ngắn gọn:
"Vai trò của anh trong vụ việc này là?"
"Cùng bắt cóc với Dương Tư."
"Có tham gia tra tấn Chân Ý không?"
"Không."
"Lúc Dương Tư tra tấn Chân Ý, anh có mặt không?"
"Không."
"Anh trở về nơi giam giữ vào lúc nào?"
"Ngày thứ ba." Hoài Sinh trả lời ngắn gọn trong tâm thế bình thản đến
lạ, không hoảng hốt cũng không vội vã.
"Anh bắt cóc cảnh sát Tư đến đó ư?"
"Đúng."
"Về sau xảy ra chuyện gì?"
"Tôi dọa luật sư Chân rằng muốn đẩy cô ấy xuống tầng, cảnh sát Tư
nhào tới ôm chặt lấy cô ấy. Tôi bảo Dương Tư kéo cảnh sát Tư ra, không
ngờ Dương Tư đã nổ súng."
Doãn Đạc quay sang hỏi Chân Ý: "Anh ta nói thật không?"