Chân Ý im lặng, mọi người cũng lặng thinh.
"Xin hỏi, lúc ấy nhân cách kia của cô xuất hiện phải không?"
"... Phải."
Tất cả "ồ" lên. Chân Ý nói: "Nhưng chị ấy không giết..."
Doãn Đạc ngắt lời thẳng thừng: "Bụng Dương Tư có vết súng, là cô bắn
ư?"
"Không phải, là Hoài Sinh."
"Vết dao trên ngực Dương Tư là vết thương trí mạng, còn bụng thì bị
bắn từ trước, phải vậy không?"
"Đúng."
"Bụng Dương Tư chảy rất nhiều máu, bác sĩ pháp y cho rằng cô ta bị
trúng đạn khoảng năm, bảy phút mới có vết thương trí mạng. Vết máu ở
hiện trường cho thấy cô ta ngồi dưới đất lê ra sau, đang trốn tránh. Tình
hình lúc ấy là vậy phải không?"
"Đúng."
Chứng cứ rất xác thực, không thể nào phản bác. Chân Ý biết anh muốn
hỏi gì nhưng không thể ngăn cản.
"Nói cách khác, Dương Tư bị đâm trong tình huống đã bị thương nặng
và mất năng lực phản kháng. Lúc ấy, cô ta không thể có hành động gây
thương tổn hoặc tra tấn nữa, nên hành vi giết cô ta không thể nào cấu thành
giết người hợp pháp."
Tiếng xì xào lại rộ lên, Chân Ý muốn nói tiếp nhưng Doãn Đạc đã xoay
người ngỏ ý với Chánh án, giơ tay xin chấm dứt: "Tôi đã hỏi xong."