“Không có, hỏi bừa thôi.” Chân Ý cho rằng Đường Thường không đến
mức tự sát, nhưng cô cũng không thể xoay chuyển được gì.
Tư Côi: “Ngoài phố đồn thổi là cậu bán chứng cứ, đòi được ba triệu phí
giải quyết riêng cho nhà họ Đường thì phải?”
Chân Ý nhướng mày: “Cô cảnh sát, cô muốn thẩm vấn tôi đấy à?”
Tư Côi không hỏi đến cùng nữa, cô không đứng ở vị trí của Chân Ý, nên
không thể nào bình luận lựa chọn của cô ấy. Khoảng thời gian đó, Chân Ý
làm luật sư tư cho Đường Thường, giúp đỡ bên khởi tố thưa kiện, thậm chí
còn bạt mạng hơn thành viên đoàn khởi tố. Cô đoán đại khái là Chân Ý trao
đổi gì đó, có lẽ đây là mong muốn của vài người trong hệ thống. Cô không
hề tán thành, cô cho rằng trừng phạt cái ác là điều tất yếu của xã hội. Nhưng
cô cũng biết bởi vì thế lực hùng hậu phía sau bốn bị cáo nên vụ án này tiến
hành hết sức khó khăn, bên khởi tố không có đủ chứng cứ, ngược lại áp lực
đổ hết lên đầu luật sư tư. Cô biết mấy tháng nay Chân Ý phải chịu đựng thế
nào, mỗi ngày chỉ ngủ hai tiếng, thu thập chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng
khắp mọi nơi, thậm chí còn bị đe dọa liên miên. Nhưng cô ấy vẫn gồng
mình, nâng đỡ Đường Thường tâm trạng bất ổn ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Cô ấy muốn đưa bốn kẻ kia vào tù hơn ai hết, nhưng cuối cùng...
Chân Ý cụp mắt, nhớ tới lời nói của Đường Vũ – em gái Đường
Thường: “Ngồi tù có ích lợi gì chứ? Luật sư Chân, có thể phán tử hình
không, có thể khiến chúng chết không? Không thể, ngồi tù mười năm ư?
Với thế lực, quyền hành nhà chúng, nhốt được ba năm tôi cũng thấy nghi
ngờ rồi. Đến lúc đó lại để báo đài thổi phồng bi kịch của chúng tôi nữa ư?
Vậy nỗi khổ của nhà tôi được xem là gì, cái chết của chị tôi được tính ra
sao? Trò cười hay là hài kịch? Nếu là vậy, cứ coi như chị tôi tạo scandal đi,
không phải cư dân mạng đều nói vậy à? Tôi thà rằng cầm ba triệu đền bù
cho bố mẹ còn hơn. Người đã chết rồi, đòi cái thứ chính nghĩa chó má đó có
ích gì chứ? Đừng nói với tôi chuyện đưa chúng vào vòng pháp luật để