(2)Nguyên văn là “Thanh xuân đắc ý tu tận hoan”, cải biên từ câu “Nhân
sinh đắc ý tu tận hoan” – Đời người khi còn dịp hãy tận hưởng hết thú vui,
trong bài thơ Xin mời rượu của Lý Bạch.
Những ký ức xưa kia chợt vụt qua, Chân Ý nhướng mày, điều tiếc nuối
duy nhất là: Gương mặt tuấn tú ấy lại không thuộc về mình. Là hội trưởng
hội mê trai đẹp, cô vô cùng đau xót. Cô cười sự thiếu đứng đắn của mình,
vui tươi trở lại, chọc chọc tay ông nội: “Ông ơi, bao giờ gặp cậu học trò nào
đẹp trai ngất ngây nhớ giới thiệu cho cháu gái nhé. Nước phù sa đừng để
chảy ruộng ngoài ạ!”
Ông nội phớt lờ cô, ngoan ngoãn ăn bánh ngọt. Chân Ý dẩu môi, trừng
mắt nhìn ông.
Mấy năm nay, cô không còn theo đuổi bạn trai như thế nữa.
Còn nhớ rõ, cô chắp tay sau lưng đi bên cạnh anh, nghiêm túc nói:
“Ngôn Cách, cho em mượn một thứ nhé.”
Anh hờ hững nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi: “Gì cơ?”
“Kiss!” Cô hé môi cười.
“...”
“Đừng đi mà... Anh yên tâm, em sẽ trả lại cho anh... Này, anh đừng
chạy... Anh tưởng chạy thoát được à?”