“Ơ?” Đúng là được đặc chế từ đường xylitol, ai có lòng như vậy nhỉ?
Trên bàn còn đặt mấy lọ hạt có vỏ cứng: hạch đào, hạt điều, hạt phỉ, hạt
mắc ca... Trên lọ thủy tinh dán giấy ghi chú, nét chữ đẹp đẽ, viết “Mỗi ngày
ba hạt”.
Chân Ý trả đĩa cho ông nội, hỏi: “Người vừa nãy là ai thế ạ?” Ông nội
đã về hưu từ lâu, không thể nào là thầy giáo của anh ấy được. Vả lại anh ấy
đã ra nước ngoài từ mấy năm trước.
Ông nội gãi đầu: “Thầy Tô giới thiệu.”
Giáo sư Tô là đồng nghiệp của ông, chuyên ngành Y. Ông nội nghiên
cứu Triết học, từ lâu đã nổi tiếng trong ngành. Mặc dù đã về hưu, nhưng
thường xuyên có học trò tới thăm hỏi nhờ chỉ dạy.
Nhớ lại năm đó ở Thâm Thành rợp bóng cây xanh, anh nói muốn ra
nước ngoài học y. Bây giờ xem ra anh đã chuyển sang nghiên cứu Triết học
rồi? Ngẫm lại như vậy đúng là rất hợp với tính cách lạnh nhạt, cực kỳ lạnh
nhạt đó của anh. Đã mười hai năm kể từ lần đầu gặp mặt, tám năm tính từ
buổi chia ly, thời gian trôi đi nhanh quá.
Chân Ý cầm thìa xúc một miếng bánh brownie nhỏ xinh, vị đường
xylitol, chỉ có anh mới nghĩ ra được thôi. Cô chọc chọc vào chiếc bánh ngọt
màu đen, bỗng nhớ lại những năm tháng đeo đuổi người ấy. Xem Đồi gió
hú, hai mươi năm, Catherine biến thành rồi vẫn phải trở về bên Heathcliff
giữa đêm gió táp mưa sa. Khi đó cô cho rằng mình sẽ có mối tình đầu sâu
đậm như Catherine. Nhưng dần dần cô nhận ra, nào có mấy người đàn ông
yêu đến cuồng si như Heathcliff chứ?
Cô bé đã trưởng thành, biết được cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là tuổi
thanh xuân khi còn dịp hãy tận hưởng hết thú vui (2), nhất là tuổi thanh
xuân cảu cô gái trẻ.