Nhưng giọng cô chìm trong tiếng súng "đùng đoàng" vang lên liên tiếp.
Cô mở to mắt nhìn anh chàng gầy gò nằm trong vũng máu. Cô lao tới
như nổi cơn điên: "Hoài Sinh!"
Anh ta nhìn trời như thể trông thấy hình ảnh nào đó làm anh ta hạnh
phúc, đôi mắt chứa đựng nét cười nhưng lại ngấn lệ. Chị gái… Tiếu Tiếu...
Xin lỗi... Kiếp sau, đừng quen em nữa.
Ánh mắt anh ta trở về màu trong suốt vốn có. Khi đó, anh chàng gầy gò
nằm trên máy lọc thận, khuôn mặt thanh tú, giơ tay dụi mắt, nở nụ cười tinh
khiết với cô gái anh yêu, nói: "Anh cũng vừa mới tỉnh."
Nếu Hoài Như không giết người, nếu Hoài Sinh không trở thành "chuột
chạy qua đường" như anh ta từng nói, nếu Hoài Như cứu Từ Tiếu không để
cô ấy chết, nếu cha mẹ Hứa Thiến đồng ý quyên thận cho Hoài Sinh, nếu
quỹ từ thiện chú ý và giúp đỡ họ nhiều hơn, nếu Hoài Sinh không ngã bệnh,
nếu... Không hiểu tại sao, Chân Ý nhớ tới lời khóc than khi Đường Vũ quỳ
gối trước mộ Tống Y: Lúc tới đây, ai ai cũng bình an vô sự, nhưng sao
không quay về được nữa.
Nước mắt dâng trào, Chân Ý muốn vươn tay vuốt đôi mắt trong suốt ấy,
nhưng có ai đó kéo giật cô lại từ phía sau. Cô bị nhấc lên, vùi vào một vòng
tay căng thẳng cực độ và hơi thở không đều. Cô được anh ôm siết trong
lòng, cất tiếng gọi "Ngôn Cách", nước mắt rơi xuống lã chã.
Tòa án bác bỏ đề nghị giam Chân Ý vào bệnh viện tâm thần của phía
khởi tố, đồng thời chỉ ra rằng cô phải được điều trị tâm lý dài hạn và giám
định tinh thần định kỳ. Sau phiên tòa, Chân Ý trở thành đại luật sư được
chú ý nhất thành phố K. Cô cũng khiến nhiều người đặc biệt là thanh niên
bắt đầu chú ý tới luật pháp và pháp chế, quan tâm tới ngành nghề luật sư và
nhen nhóm niềm tin rằng: bất kể xuất thân và bối cảnh ra sao, chỉ cần có
tinh thần cố gắng, nghiêm túc và chuyên nghiệp sẽ luôn giúp bạn vững tin