Phòng xử án lặng thinh không một tiếng động. Một người con gái gầy
yếu là thế lại như có tấm lưng không thể bẻ cong.
Bên khởi tố không có ai đặt câu hỏi hay có ý kiến gì khác, Chánh án
tuyên bố tạm rời phòng xử án, cho phép bồi thẩm đoàn bàn bạc. Mọi người
đứng dậy đi ra, người dự thính xì xào bàn tán. Không ai ngờ rằng lúc cảnh
sát dẫn Hoài Sinh đi, con người lặng thinh ấy chợt bắt lấy kẽ hở, bất ngờ
giằng ra khỏi cảnh sát, lao tới bên Chân Ý, cầm chiếc bút máy để trên bàn
kề lên cổ họng cô. Mọi việc quá đột ngột, phòng xử án rối loạn vô cùng,
người dự thính la hét ầm ĩ.
"Chân Ý!" Ngôn Cách lập tức đứng dậy.
"Đừng qua đây, ai tới gần tôi sẽ đâm chết cô ta!" Hoài Sinh hét lên.
Cảnh sát cầm súng nhanh chóng lao tới chĩa vào Hoài Sinh, người dự
thính la hét bỏ chạy. Chân Ý bị anh ta kìm kẹp, hít thở khó khăn, bỗng nghe
anh ta nói bên tai: "Chân Ý, xin lỗi."
Cô sửng sốt mở to mắt. "Đây là lời Dương Tư nói với cô trước khi chết.
Lúc đó cô không nghe thấy, hôm nay tôi nói lại với cô: Chân Ý, xin lỗi."
Chiếc bút máy nhọn hoắt trong tay anh ta khiến cổ Chân Ý đau nhói,
không nói được một lời.
"Chân Ý, người đàn ông cô thích đã bắt tôi, nhưng anh ta là người tốt.
Cả cô cũng vậy, tôi rất cảm ơn cô. Nhưng muộn rồi, tôi không thể được cứu
vớt..." Anh ta lôi cô ra cửa hông, "Nhờ cô giúp tôi đặt một nửa tro cốt của
tôi ở bên chị gái. Một nửa…" Chưa dứt lời, anh ta chợt đẩy Chân Ý ra rồi
xoay người bỏ chạy.
Anh ta không chạy về ghế dự thính đông đúc mà lao ra cửa hông không
một bóng người, rõ ràng anh ta muốn cảnh sát nổ súng mà không hề có chút
cản trở nào. Người Chân Ý lạnh toát, cô hét lên: "Đừng nổ súng!"