thế, suy xét kỹ lưỡng cố gắng xoay chuyển phiên tòa vốn không thể giành
chiến thắng này. Phòng xử án ồn ào nhưng cô vẫn thản nhiên, chờ tiếng xôn
xao nhỏ đi mới nói: "Tôi đưa ra chứng cứ này không phải để mọi người cho
rằng tôi có lý do giết Dương Tư.”
Cô bảo người gỡ tấm ảnh gây ác mộng ấy xuống rồi đổi sang tấm khác:
"Đây là một người canh chừng con tin ngày hôm đó, vết súng trên vai anh
ta là do tôi bắn. Trong tình huống các vị vừa thấy, tuy bị thương nặng như
vậy nhưng tôi vẫn kiên trì ngụy trang thành một nhân cách khác để giải cứu
con tin. Hơn nữa, tôi không hề bắn một phát trí mạng vào kẻ bắt cóc, cũng
không hề gây nguy hiểm đến tính mạng của anh ta. Mặc dù khi ấy tôi biết
rõ nếu giết anh ta thì vẫn sẽ được xem như giết người hợp pháp.
Tôi đưa ra những chứng cứ này vì muốn chứng minh với các vị một
điều, đó là dù ở tình cảnh sinh mạng bị uy hiếp tột cùng, tôi vẫn có thể
khống chế bản thân để không giết người. Các vị sẽ chất vấn như Hoài Sinh,
nói nhân cách kia là bản thân tôi, là mặt u tối của tôi, là sự gian ác trong
tiềm thức của tôi. Tôi không biết lý luận này có đúng hay không, các vị
không có chứng cứ để hỗ trợ, còn tôi cũng không có chứng cứ để phản bác.
Nhưng tôi cho rằng đây chính là nỗi khổ và sự lựa chọn của đời người, là
vấn đề mà mỗi người trong chúng ta phải đối mặt."
Cô hít nhẹ, giọng nói vẫn bình thản, đôi mắt lại mờ hơi sương: "Tôi
quen một người mẫu, cô ấy bị cưỡng hiếp tập thể và một lòng muốn đích
thân giết chết đám người kia, nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn tuân theo
trình tự pháp luật. Tôi quen một diễn viên, cô ấy bị tâm thần nên giết người,
dù có thể ra tòa miễn giảm hình phạt nhưng cô ấy nói giết người đền mạng
rồi nhảy lầu tự sát. Tôi quen một nữ doanh nhân, cô ấy ghen ghét em gái
ruột của mình và muốn hủy hoại con bé, nhưng cuối cùng lại quyết định
cứu vớt nó. Tôi quen một bác sĩ ngoại khoa, cô ấy bị uy hiếp, họ muốn cô
ấy âm thầm khiến một bệnh nhân bỏ mạng nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cự
tuyệt. Tôi quen một cảnh sát, cô ấy biết người yêu của mình là tội phạm, lại