Tất cả nhìn chằm chằm hai người giữa phòng xử án, không dám thở
mạnh. Trước thế cục xoay chuyển bất ngờ, Hoài Sinh không hề mất kiểm
soát mà chỉ nheo mắt thán phục. Quả nhiên, những câu cô ta hỏi không hề
lãng phí chút nào! Anh ta nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Tôi không có, cô
giết cô ta! Chân Ý, cô giết Dương Tư!"
Hai người nhìn nhau chằm chằm, đọ sức trong yên lặng. Mọi người nín
thở, nhìn hai người giữa phòng xử án không chớp mắt. Người đàn ông ngồi
mang sắc mặt điềm tĩnh không dao động, người phụ nữ đứng với sống lưng
thẳng tắp bất khuất. Họ lặng im từ giây này đến giây khác. Chân Ý bình
thản tới cùng cực, nhưng âm thầm mang sức mạnh trĩu nặng như núi vào lời
nói đầy khí phách: "Không, tôi không thể giết cô ấy."
"Hoài Sinh, hôm đó tôi không thể giết cô ấy." Mặt cô không cảm xúc,
giày cao gót đi trong phòng xử án như thể bước giữa miền hoang vu, giẫm
lên bậc thang, cầm một tập tài liệu đặt lên máy chiếu. Trong căn phòng gần
trăm người, tiếng giấy đặt lên tấm kính lại rõ ràng đến thế. Và rồi màn
chiếu xuất hiện hình ảnh khiến bồi thẩm đoàn và người dự thính đều trợn
tròn mắt, xuýt xoa từng cơn. Không thể nào! Sao có thể đảo ngược phiên
tòa tưởng chừng thất bại này chứ?
Tấm phim X-quang chụp xương tay phải gãy lìa. Chữ viết của bác sĩ
trên giấy chẩn đoán rất rõ ràng, mặt Chân Ý không gợn sóng, hờ hững đọc:
"Gãy xương bàn tay II và III, xương nguyệt và xương thuyền ở cổ tay vỡ
nát, đứt gân ngón tay... Vào hôm được cứu, đây đều được chẩn đoán là vết
thương cũ. Lúc bị tra tấn, chủ nhân bàn tay đã giãy giụa quá mạnh, khiến
bàn tay bị phế, không thể cầm nắm bất cứ vật gì nữa. Vậy nên cầm dao giết
người là chuyện bất khả thi."
Phòng xử án kín chỗ tĩnh mịch, dường như chỉ còn một mình cô. Cô
ngẩng cao đầu, ung dung và thản nhiên như thể tất cả đau đớn đều không
liên quan tới cô.