Hoài Sinh im lặng hồi lâu, nhớ lại hôm ấy Chân Tâm rót nước, cầm
súng, mở cửa xe đều dùng tay trái. Không giống Hoài Như, sau khi bị vạch
trần, anh ta không hề giậm chân nổi điên, mà lặng lẽ lạ thường, không thừa
nhận cũng không phủ nhận, chỉ hờ hững mỉm cười, đổi cách xưng hô:
"Chân Ý, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Anh nói đi."
“Tôi tưởng Chân Tâm chính là bản thân cô. Cô ta muốn hại người, muốn
giết người đều là mặt u tối của cô. Cảm xúc tiêu cực của cô ta được hấp thụ
từ cô. Mọi suy nghĩ thâm hiểm độc ác của cô ta đều xuất phát từ ý nghĩ
trong tiềm thức của cô. Cô muốn giết người thì cô ta mới muốn giết người,
cô muốn nổi điên thì cô ta mới nổi điên. Cô không kiểm soát được cô ta là
bởi vì cô không kiểm soát được ý nghĩ xấu xa của mình. Không ai có thể
kiểm soát." Anh cười nhẹ tênh: "Cô nghĩ sao?"
Mấy ngày qua, Chân Ý vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Cô biết đây cũng
là điều mọi người muốn tỏ tường. Cho dù hôm nay cô chứng minh mình
không giết người thì bồi thẩm đoàn và người dự thính cũng vẫn muốn biết
người này thật sự không nguy hiểm chứ? Cô không trả lời thẳng câu hỏi của
Hoài Sinh mà lấy ra vài tấm ảnh từ túi chứng cứ. Cô nhìn chăm chú một lúc
với vẻ mặt bình yên như mặt nước phẳng lặng rồi trình lên.
"Đây là ảnh chụp lúc cảnh sát đưa tôi vào bệnh viện. Đây là giấy chẩn
đoán của bệnh viện, sốt cao 40,9°C, da bị tổn thương diện tích lớn..."
Hình ảnh xuất hiện trên màn chiếu khiến người người hoảng sợ, có
người không kìm được mà hét ầm lên. Thân thể đầm đìa máu ấy khiến ai
cũng kinh hồn bạt vía, hẳn phải do quỷ dữ gây ra! Tại sao có người lại bị tra
tấn đến vậy?
Nhưng người ấy vẫn sống sót, bình an vô sự đứng trước họ với khuôn
mặt gầy gò và tái nhợt nhưng bình thản như nước. Cô vẫn ung dung như