tiến bước. Đại học, đoàn thể xã hội và cả công ty xí nghiệp đều mời cô đến
diễn thuyết. Nhưng Chân Ý không quan tâm tới những chuyện ngoài vụ
kiện và tòa án, mà nhờ trợ lý khéo léo từ chối để tập trung nghỉ ngơi hồi
phục.
Cô hiểu rõ rằng sau một năm sóng to gió lớn, thứ cô cần nhất chính là
suy ngẫm và tĩnh tâm, mà Chân Tâm luôn là nỗi ám ảnh trong lòng cô. Mỗi
sáng thức giấc, việc đầu tiên cô làm là nghe nhịp tim đập của Ngôn Cách,
để chắc rằng anh không bị Chân Tâm giết trong lúc ngủ. Hơn nữa, không
biết vì sao mà dạo gần đây trí nhớ của cô lại thoái hóa dần, cứ như mắc
bệnh Alzheimer vậy.