thấp và gió cũng lớn, Chân Ý quấn chặt áo khoác theo bản năng. Hai người
nhanh chóng tìm được ô đựng tro của Hoài Sinh, trên đó dán bức ảnh nho
nhỏ của anh ta, màu trắng đen khiến anh ta trông thanh tú tinh khiết vô
ngần. Anh ta vốn là cậu chàng xinh xắn.
Bên cạnh anh ta là Hoài Như, bên trên là Từ Tiếu. Trong tấm ảnh, cô gái
như ánh dương rạng rỡ đang nở nụ cười ngọt ngào với Chân Ý. Chân Ý lại
liếc nhìn tấm ảnh đen trắng của Hoài Sinh, có hai người họ thì anh ta có thể
an nghỉ rồi. Cô tìm trên dãy đựng tro một lúc lâu, lần lượt trông thấy Đường
Thường và Tống Y, bỗng dưng có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp. Thôi
Phỉ, Hứa Mạc và Hứa Thiến thì được chôn ở khu mộ của người giàu. Riêng
Lâm Hàm yên giấc ngàn thu tại nghĩa trang liệt sĩ.
Một lúc sau, cô thấy Dương Tư trong ảnh với khuôn mặt tinh khôi vô
cùng xinh đẹp, nụ cười trên môi nhẹ nhàng không chút tà tâm, không hề lạc
lối và cũng không thù hận. Tại sao con người phải chờ đến lúc chết mới có
thể trở nên thuần khiết trong sáng chứ? Đã từng thân thiết như chị em, đã
từng dần dần xa cách, mỗi người một ngả, đã từng trở mặt thành thù. Hôm
nay người đã chết, tất cả cảm xúc như thân thiết, tín nhiệm, thân thiện, lạnh
nhạt, hiểu lầm, chán ghét, căm hận đều tan thành mây khói, đến cả nỗi niềm
thương cảm cũng không đọng lại.
Chân Ý đứng một lát rồi kéo tay Ngôn Cách rời đi. Được vài bước, cô
lướt qua một người đàn ông trung niên đeo kính râm. Chân Ý dừng bước,
đó là khuôn mặt thường thấy trong các bản tin, nghe nói con đường làm
quan rất thuận lợi. Có điều, trên đời này không mấy ai biết nhiều năm trước
ông ta và người vợ bụng mang dạ chửa của mình đã lợi dụng lòng tốt của
một cô gái rồi nhốt cô ấy lại. Nhiều năm sau, Dương Tư chịu bao điều tiếng
lại là con gái của ông ta và cô gái bị nhốt năm nào. Trịnh Dĩnh, Dương Tư,
hai đứa con gái đều đã chết, liệu có được xem như quả báo của ông ta
không?