Sắp tới cuối năm, Tư Côi đã gần khỏe lại. Chân Ý đưa ông nội và Ngôn
Cách tiễn cô ấy ra sân bay. Tháng Một không còn lại mấy ngày, sắp hết năm
rồi, Tư Côi phải về nhà với bố mẹ. Cô ấy có công bắt Biện Khiêm nên được
Cục Cảnh sát trao phần thưởng không nhỏ, ngoài ra còn được nghỉ dài ngày.
Chân Ý giúp cô bạn đổi thẻ lên máy bay, cố gắng an ủi: "Nghỉ ngơi một
khoảng thời gian cũng tốt. Lần này, sức khỏe cậu bị ảnh hưởng rất lớn, về
nhà có mẹ chăm sóc, nhớ bổ sung dinh dưỡng thật nhiều, đứa bé mới khỏe
mạnh được."
Tư Côi thấy cô lải nhải mãi, không thể nhịn cười: "Chân, tớ chưa bao
giờ nhận ra cậu dông dài vậy đấy."
Thấy Tư Côi cười, tảng đá trong lòng Chân Ý nhẹ đi một nửa: "A Tư, tớ
là mẹ nuôi của đứa bé, cậu phải chăm sóc nó thật tốt đấy nhé. Chờ ăn Tết
xong cậu trở lại, tớ phải kiểm tra mới được."
"Cậu đâu phải bác sĩ, kiểm tra được gì chứ?" Tư Côi lườm nguýt cô bạn,
cầm lấy tay cô, "Được rồi, thật sự không phải lo lắng cho tớ. Chân, tớ sẽ tốt
lên mà."
Đi cùng cô còn có bố Biện Khiêm và bảo mẫu. Sức khỏe ông không tốt,
được bảo mẫu đẩy trên xe lăn. Mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối, ông
không còn sống được mấy tháng nữa. Tư Côi ngỏ ý muốn đưa ông về nhà
cùng ăn Tết.
Chân Ý nhìn ba người họ đi khuất ở cửa kiểm tra an ninh mà lòng hơi
bùi ngùi. Nhớ lại lúc xuất viện, trạng thái Tư Côi tốt như người không có
việc gì, nói: "Không phải cuộc sống còn phải tiếp tục sao? Huống chi trong
bụng tớ còn có một thằng nhóc, tớ phải sống tốt hơn nữa mới đúng chứ."
Sau khi xếp hàng vào lối kiểm tra an ninh, Tư Côi quay lại vẫy tay và
mỉm cười với cô.