Cách mua vé để Chân Ý chơi cùng ông nội, còn anh đứng ngoài ngắm nhìn
cô cười rạng rỡ trên chú ngựa gỗ. Hôm nay, Chân Ý mặc váy trắng, mái tóc
không buộc tung bay trong gió, xinh đẹp như thiên sứ giáng trần. Ngồi trên
ngựa gỗ, cô không ngừng vẫy tay và nở nụ cười thoải mái với anh. Khuôn
mặt nhỏ nhắn tràn ngập niềm vui, cũng bởi vì vui nên khuôn mặt ấy như tỏa
sáng, rực rỡ đến nỗi khiến mọi vật xung quanh đều nhạt màu.
Ngôn Cách dõi theo bóng dáng của cô. Khu vui chơi rực rỡ muôn màu
nhưng chỉ là hư vô trong anh, đám người xung quanh đều không tồn tại, anh
cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh huyên náo nào ngoại trừ cô. Cuối
cùng, cô hớn hở tụt xuống ngựa gỗ, trở lại bên anh và vui vẻ nói: "Thú vị
quá." Anh vuốt mái tóc nơi thái dương cô, nhẹ nhàng vén lọn tóc mềm mại
của cô ra sau tai. Vừa chạm phải, tai cô đã đỏ bừng. Anh hiếm khi làm hành
động này ở nơi công cộng. Chân Ý ngước mắt lên, thấy mắt anh trong suốt
như có điều muốn nói với cô, nhưng lúc này ông nội lại đòi chơi một lượt
nữa. Chân Ý chơi cùng ông.
Ngôn Cách thấy cô lên ngựa gỗ, quay đầu nhìn vườn hoa ở đằng xa. Khi
nãy suýt nữa anh nói sai, vốn định nói: "Anh mua hoa cho em nhé?" rồi lại
nghĩ không nên hỏi vậy mà nên mua cho cô luôn. Hình như cô không nhớ
hôm nay là lễ Tình nhân, nhưng anh vẫn nhớ chuyện nhiều năm về trước và
luôn muốn đền bù. Anh quay lại trông thấy Tô Minh giữa đám đông nên
yên tâm đi về phía vườn hoa. Anh thầm nghĩ mua hoa về xong anh nên nói
với cô: "Chiếc váy trắng của em rất đẹp, cầm hoa đỏ sẽ đẹp hơn nữa."
Chân Ý xuống ngựa gỗ không thấy Ngôn Cách, nhìn xung quanh cũng
không tìm ra. Gọi điện cho anh thì máy đang bận. Định đứng tại chỗ đợi
nhưng ông nội thấy cửa hàng bánh ngọt ở đằng xa liền đòi ăn bánh ngọt. Đi
được nửa đường, cô thấy Tô Minh, mỉm cười với anh ta. Cửa hàng bánh
ngọt rất đông khách, người người chen chúc nhốn nháo. Lúc Chân Ý xếp
hàng trả tiền, không biết ông trông thấy thứ gì bên ngoài, đột nhiên lao ra.