Sáng mồng Một, ánh dương rạng rỡ, ấm áp hợp lòng người. Chân Ý từ
từ mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng màu vàng nồng ấm nhảy nhót trên hàng
mi. Quay đầu lại, cô liền trông thấy đôi mắt đen nhánh dịu dàng của Ngôn
Cách. Không biết anh tỉnh dậy trước bao lâu, đang nhìn cô không chớp
bằng đôi mắt tinh khiết chỉ có bóng dáng nho nhỏ của cô. Cô không kìm
được nhoẻn môi, trao cho anh một nụ cười tươi rói.
Sáng sớm thức dậy rửa mặt nấu ăn, tâm trạng cô vẫn luôn vui vẻ, lặp đi
lặp lại một khúc ca từ thuở xa xưa: "Mỗi ngày mở mắt ra trông thấy anh và
ánh mặt trời, đó chính là tương lai em hằng mong ước, em khao khát tình
yêu của anh…”
Ngôn Cách vừa ăn cháo vừa nghe bài ca tươi vui của cô. Nhìn cô dỗ
dành ông nội, đánh răng rửa mặt cho ông, tâm trạng anh cũng thoải mái.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay theo thói quen, ngày Mười bốn tháng Hai – lễ
Tình nhân. Chân Ý đã chăm ông nội ăn sáng xong xuôi, quay lại nhìn anh:
"Ngôn Cách, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé? Vài ngày nữa phải đưa
ông về viện điều dưỡng rồi, em muốn đưa ông đi chơi."
"Được." Anh gật đầu, vốn định đưa cô đi chơi, "Em muốn đi đâu?"
"Khu vui chơi." Cô cười.
"Ừ." Cũng như anh nghĩ. Lễ Tình nhân trước họ đến khu vui chơi.
Chân Ý thay quần áo cho ông nội, đem theo bình nước, mang cả khăn
tay và khăn giấy. Ngôn Cách lẳng lặng trông theo, không ngờ những lúc
riêng tư như trước mặt ông nội thế này, cô lại bộc lộ sự cẩn thận chăm chú
đến vậy, chẳng khác nào bà quản gia nhỏ.
Tháng Hai, Thâm Thành đã ấm áp, người đến khu vui chơi rất đông,
phần lớn là những cặp tình nhân trẻ. Chân Ý lo cho sức khỏe ông nội nên
không chơi mấy trò kích thích mà chỉ lên xe tham quan dạo chơi khắp nơi.
Lúc sau, ông nội thấy vòng xoay ngựa gỗ, hớn hở đòi chơi. Thế là Ngôn