Đêm cuối năm ấm áp và dịu êm.
Chân Ý ngả trong lòng Ngôn Cách, vẫn đắm chìm trong sự mê say trước
đó, ý thức không mấy tỏ tường. Ngón tay bám lấy cánh tay mướt mồ hôi
của anh theo thói quen, bỗng nhiên không dừng được, nở nụ cười hạnh
phúc: "Ngôn Cách?"
"Hả?"
"Lần đầu tiên em cảm thấy ngày Tết hạnh phúc thế này." Cô nhắm mắt
như nói mơ, "Trước kia, mỗi lúc giao thừa, đều chỉ có một mình em, nhìn
nhà người ta đốt pháo rồi một mình bò lên giường ngủ. Ồ, hôm nay có
người ngủ cùng em." Cô cười khanh khách, cảm thấy rất hài lòng, ôm anh
bằng cả tay lẫn chân như gấu koala ôm cây.
Anh hôn nhẹ lên trán cô: "Ngủ ngoan nào."
"Ừm." Cô thỏa mãn khép mắt lại, không biết qua bao lâu, cô nghĩ tới gì
đó, bỗng choàng tỉnh: "Ngôn Cách."
"Ừ."
"Ngôn Cách, chúng ta sinh em bé đi."
"Đương nhiên chúng ta sẽ sinh em bé."
Cô cười vui vẻ, ngoan ngoãn nằm ngủ. Nhưng vài giây sau cô lại mở
mắt ra, tò mò: "Anh nói xem, con của chúng ta có bị tự kỷ không?"
“…” Thời khắc này vẫn phải sửa lại cho đúng, "Thật ra, nghiêm túc mà
nói thì anh và Ngôn Hủ mắc hội chứng Asperger."
"Cái thứ gì thế?"