muôn màu muôn dạng thắp sáng. Cả thế giới chìm trong pháo hoa sáng
chói, đẹp rung động lòng người.
Cô chuyển sang băng ghế, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ thưởng
thức cảnh đêm. Pháo hoa rực rỡ phủ kín bầu trời đẹp đến nức lòng, trái tim
cô choáng ngợp đến lặng im trước vẻ đẹp trải khắp đất trời, sắp đến 0 giờ,
cô không muốn nghe tiếng đếm ngược ngoài kia. Cô đứng dậy, nhanh
chóng rửa mặt xong xuôi, quàng khăn tắm chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa tắt
đèn phòng khách, tấm cửa gỗ cũ kỹ lại vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng.
Giữa màn đêm huyên náo, trong tiếng pháo hoa vang vọng, tiếng gõ cửa ấy
toát lên sự trong trẻo và tĩnh mịch khôn tả.
Sau phút đầu giật thót, trái tim liền đập thình thịch đầy khẩn trương và
mong đợi. Chân Ý siết chặt khăn tắm, chậm rãi đi tới sau cửa. Xuyên qua
màn đêm, cô khẽ hỏi: "Là Ngôn Cách à?"
Khi tiếng pháo hoa ngoài kia đã lên đến đỉnh điểm, những người đón
giao thừa hưng phấn đếm ngược: "Mười, chín, tám..." Người bên kia cửa
dừng một giây mới khẽ đáp "Ừ". Chất giọng có phần mơ hồ, nhưng chắc
chắn là anh. Thế giới còn đang thét gào: "Sáu, năm, bốn..." Trái tim đập
cuồng loạn, Chân Ý hân hoan mở cửa, trông thấy khuôn mặt dịu dàng như
vẽ của anh. Cầu thang không có đèn, chỉ có ánh pháo hoa lấp lóe tôn lên
đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt anh, hệt như hoàng tử xuất hiện từ trời
cao. Pháo hoa và tiếng náo động lên đến cực điểm, đêm cuối năm trôi qua
trong nháy mắt: “... Hai, một...!"
Cô bổ nhào vào lòng anh, vừa mừng vừa sợ. Trong tiếng pháo hoa ồn ã,
cô không sợ làm ồn đến ông nội, không dằn nổi niềm vui, gần như hét lên:
"Sao anh lại tới đây?"
Anh cúi đầu, ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, khẽ đáp: "Hơi nhớ em."
Đâu chỉ dừng ở "hơi". Ngồi giữa đám người, càng náo nhiệt càng nhớ cô.
Nhớ cô nhất định sẽ cô đơn giữa ngày nhà nhà đoàn viên, nhớ cô nhất định