Mới đến 10 giờ rưỡi tối, ông nội đã buồn ngủ. Chân Ý lấy nước cho ông
nội rửa mặt và tay chân rồi để ông nằm lên giường. Sau khi đắp chăn, cô
nhớ ra gì đó: “Ông nội, ông có nhớ một người tên Biện Khiêm không, anh
ấy là học trò của ông đấy.”
Từng có một năm, cô và ông nội ăn Tết ở nhà Biện Khiêm. Phút giây
này, cô hơi nhớ anh.
"Không biết." Ông nhắm mắt lại, hơi quạu quọ, “Ông muốn ngủ."
"Được, được, được," Chân Ý không định hỏi đến cùng, vén chăn cho
ông rồi chúc: "Ông ngủ ngon nhé.”
Rời khỏi phòng, ánh đèn trong phòng khách nhỏ hẹp sáng mông lung
mờ ảo, Chân Ý thu dọn bàn ăn sạch sẽ xong đã là mười một giờ đêm. Tắt
tivi đang líu ríu, căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng
pháo chúc tụng bắt đầu nổ vang ngoài kia. Ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa
sổ là bầu trời thành thị tung bay pháo hoa rực rỡ. Đẹp quá! Chân Ý đến ban
công ngắm nhìn, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn chúc mừng xếp thành núi,
nhưng tìm một hồi vẫn không có của Ngôn Cách. Cô nhún vai, định gọi
điện cho Tư Côi, vừa tra thấy tên thì Tư Côi đã gọi tới.
Sự ăn ý này khiến Chân Ý bỗng vui vẻ hẳn, hớn hở bắt máy nói ngay:
"A Tư, trùng hợp quá, tớ vừa định gọi điện cho cậu đây."
"Hớ. Làm màu quá. Rõ ràng quên mất bạn rồi..." Tư Côi cười, trò
chuyện với cô, "Chân, chỗ tớ có tuyết rồi..."
Hai người huyên thuyên gần nửa tiếng. Vừa cúp máy, điện thoại lại sáng
lên. Lần này là Doãn Đạc, anh gửi lời chúc từ nước Anh xa xôi. Tiếp đó
Giang Giang, Thích Miễn, Đường Vũ đều gọi điện thoại, ngay cả Thích
Cần Cần cũng gửi tin: Chân Ý, chúc năm mới. Cô nói chuyện với Thích
Miễn đến gần 0 giờ. Tiếng pháo hoa chấn động chân trời, đinh tai nhức óc.
Cô đứng trên ban công ngắm nhìn bầu trời đêm dần dần được ánh pháo hoa