Chân Ý nhoài người bên cửa sổ, bị hút hồn bởi sắc xuân nơi núi rừng.
Đang là đầu xuân, sâu trong núi Cửu Khê vừa đổ trận mưa, rừng cây đã
thay áo mới, khắp chốn phủ lên mình màu xanh tươi non, càng ngắm càng
khiến con người vừa tươi tỉnh lại thư thái sảng khoái. Hoa nghênh xuân hai
bên đường nở vàng rực rỡ, bao phủ cả sườn núi như thác nước. Hai màu
vàng sáng và xanh nhạt hài hòa trong nhau tạo nên cảnh tượng xinh đẹp.
Ngôn Cách cong môi rất khẽ, ở bên cô giúp anh thấy được bao cảnh sắc
tươi đẹp không gì sánh nổi trên thế gian này.
Vì đêm hôm trước vừa mới mưa, căn viện mông lung mưa bụi, càng
giống bức tranh thủy mặc Giang Nam tĩnh mịch. Đi trên phiến đá xanh trơn
ướt, hơi nước thấm lên khiến bắp chân Chân Ý hơi lạnh. Nhưng may mà
lòng bàn tay Ngôn Cách nóng ấm, hơi ấm dần dần thấm vào lòng cô. Cô để
anh nắm tay đi lên ban công, vào nhà ngắm nhìn. Căn phòng thanh nhã và
tinh tươm, cô vui vẻ ngó quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên chiếc cầu thang
gỗ, quay lại hỏi anh: "Trên đó có phải phòng ngủ của anh không?"
"Ừ.”
"Tối nay em có thể ngủ ở đó không?"
"Ừ."
Cô hớn hở như đứa trẻ được kẹo, lập tức chạy lên, chiếc cầu thang gỗ
rầm rầm tiếng bước chân cô.
Lên tới tầng hai, đẩy cánh cửa gỗ ra, nhìn vào căn phòng thanh nhã, cô
nói: "Ngôn Cách, phòng ngủ của anh đẹp quá."
Cô như nhìn thấy lần đầu, ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy cái gì
cũng tốt đẹp. Cô thích thảm cỏ nhỏ dưới cầu thang nhất. Cô đứng trên thảm
cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất cao rất xanh, một tia nắng rơi lên tóc cô.