Thấy Chân Ý, một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đứng đầu mỉm cười lễ
phép: "Cậu chủ, cô Chân."
Chân Ý gật đầu đáp lễ.
"Đo người cho cô Chân trước."
Chân Ý: "Được."
Ngôn Cách cũng gật đầu cho phép. Nhưng... Tay anh vẫn nắm chặt tay
cô, không hề buông lơi.
Căn viện yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi lay động mành trúc. Nhà thiết kế
chờ đợi theo phép tắc, Chân Ý cũng lấy làm lạ nhìn Ngôn Cách, khẽ giãy
tay ra. Ngôn Cách bừng tỉnh, chậm rãi buông cô ra. Thật ra, lòng anh còn sợ
hãi, không biết thời khắc nào đó quay đầu lại, cô sẽ không nhận ra anh nữa.
Nhà thiết kế đo người cho Chân Ý, Ngôn Cách ngồi bên pha trà, thi thoảng
ngước mắt nhìn cô qua hơi nước lượn lờ.
Căn phòng tĩnh lặng. Sương mù dày đặc ngoài sân thấm vào sàn nhà gỗ
bách, cơn gió nhẹ đưa lớp sương màu trắng cuồn cuộn, căn lầu nhỏ như
chìm giữa mây mù chốn thần tiên. Ngôn Cách chuyển mắt, nhìn vào bắp
chân để trần của cô. Nhà thiết kế đã đo đạc xong xuôi, hỏi cặn kẽ về sở
thích hoa văn màu sắc của cô rồi rời đi.
Chân Ý nói với Ngôn Cách: "Họ nghiêm túc quá, đo cả cổ tay và mắt cá
chân, còn đo cả trán nữa."
"Như vậy mới may được lễ phục hợp với em nhất, xinh đẹp nhất."
Anh cầm tấm chăn mỏng tới, đỡ cô ngồi xuống rồi nâng chân cô lên,
cầm chăn bọc lấy. Ngón tay vừa chạm tới thì thấy da cô thấm lạnh, anh
không khỏi nhíu mày. Vẫn đang đầu xuân, nhiệt độ trong núi khá thấp,
không biết cô có bị cảm lạnh không.