Không ai đáp. Anh đặt đống chai lọ xuống sàn nhà rồi đứng dậy, không
hiểu sao lòng dạ lại trĩu nặng, sải bước vào phòng tắm.
"Chân Ý."
Cô vẫn như lúc anh rời đi, ngoan ngoãn không lộn xộn, ngồi bên bồn
tắm cầm vòi hoa sen xả nước vào chân, nghiêng đầu nghịch nước.
Giọng anh nhẹ đi: "Chân Ý?"
Cô vùng vẫy đôi chân trong nước, phớt lờ anh. Anh cảm thấy mắt mình
bỗng như có thứ gì đó rơi vào, tầm mắt nhạt nhòa, có phần mơ hồ.
"Chân Ý."
"Hả?"
Cuối cùng cô cũng quay lại, ánh mắt trong suốt, vẻ bồn chồn lại khó
hiểu. Có lẽ thấy vẻ kinh hoàng của anh, mặt cô cũng dần dần hiện nét rối
bời, "Anh... đang gọi tôi à?"
Cô đã quên mất bản thân, quên mình là Chân Ý.
Lần này anh không gọi tên cô nữa, tới đóng vòi nước rồi hỏi: "Rửa xong
chưa?"
"Rồi."
Anh cầm chiếc khăn lớn, ngồi bên bồn nhấc chân cô lên, lau chùi sạch
sẽ. Anh chấm nhẹ từng lượt, cực kỳ cẩn thận nghiêm túc.
Hai người đều không nói gì, như thể chờ đợi thời khắc không muốn đối
mặt nhưng lại không thể ngăn trở.