Ngoài tiếng chuông gió leng keng ở đằng xa, trời đất yên ắng đến độ chỉ
có tiếng gió chậm rãi.
Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng thấy cô nhíu mày
nhìn mình với vẻ hoang mang bất lực, đôi môi run rẩy, hình như rất cố gắng
nói gì đó nhưng không cất lên lời: "... Ngôn... Cách..." Cuối cùng cô nói: "...
Ngôn Cách..."
Thật ra ký ức của cô đã trống rỗng, không còn gì nữa. lãng quên tất cả
những gì có liên quan đến anh và liên quan đến bản thân cô. Nhưng đến
mức độ tệ hại ấy, cô vẫn khắc ghi hai chữ "Ngôn Cách", vẫn cố chấp níu lấy
tên anh không chịu buông. Cô lại còn u mê ôm lấy cánh tay anh, lo lắng
hoảng loạn vùi vào lòng anh, vẫn như trước đây, theo bản năng cô cho rằng
anh mới là chốn thân mật an toàn.
Ngôn Cách ôm cô vào lòng, cằm tì vào trán cô, không nói một lời mà
chỉ để nước mắt tuôn rơi.
Đêm đó anh ôm cô ngủ là lần cô yên tĩnh nhất. Cô chỉ ôm chặt lấy cổ
anh không nhúc nhích, không nói tiếng nào và cũng không chịu nhắm mắt,
như thể đang canh giữ thứ gì.
Sáng hôm sau, từ lúc Chân Ý nhúc nhích Ngôn Cách đã tỉnh lại. Ngay
khi ấy, Chân Ý như con chim sợ ná, kinh ngạc nhìn anh như nhìn người xa
lạ.
"Chân Ý, anh là Ngôn Cách."
Anh muốn nói chuyện với cô, nhưng cô không nghe mà hoảng loạn rời
khỏi giường anh, mặc quần áo, chưa kịp xỏ giày đã chạy rầm rầm xuống
tầng. Ngôn Cách lập tức mặc quần áo đuổi theo, nhưng Chân Ý đã sớm mất
dạng.