"Ồ." Ngón tay cô chỉ lên trán, "Tại sao phải đo trán em, phải đeo cái
giống công chúa sao?"
Anh khẽ cong khóe môi: "Cái đó được gọi là trụy mi tâm."
Cô nhún vai lè lưỡi: "Hiếm khi anh hiểu biết tên của những thứ này."
Chân cô được bọc trong tấm chăn, ấm áp hơn nhiều. Sương mù sau mưa
theo cơn gió liên tục ùa vào căn nhà gỗ, sập gỗ và ghế gỗ như thể đang lơ
lửng giữa màn sương trắng cuộn trào.
Ngôn Cách bế cô lên tầng. Anh đi vững vàng mà chậm chạp, chiếc cầu
thang gỗ không phát ra bất cứ tiếng động nào. Cô vùi trong lòng anh, ôm
lấy cổ anh, mím môi cười không thôi. Anh nhận ra cô đang cười liền hỏi:
"Sao thế?"
"Ừ." Cô lắc đầu cười, lát sau nhẹ nhàng nói, "Ngôn Cách, anh tốt với em
quá."
Anh không thể trả lời, không hiểu sao mũi hơi cay cay.
Trở lại phòng ngủ, anh ôm cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi bên bồn tắm,
cầm vòi nước nóng xối vào chân cho cô. Cô nhìn chằm chằm cái bồn tắm
lớn hình tròn: "Hai ta có thể bơi ở đây được đấy."
Anh xắn tay áo chỉnh nhiệt độ nước, xoa đầu cô nói: "Đừng lộn xộn, anh
mang đồ của em tới."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Ngôn Cách về phòng ngủ, mở vali lấy ra đồ sáng nay giúp cô xếp vào.
Sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da. Đóng vali lại, anh thấy trong
phòng tắm không còn tiếng cô nữa, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
"Chân Ý."