Cô ngắm hoa ngọc lan trong chốc lát, dường như cảm nhận được ánh
mắt của anh, đầu cô chậm rãi cúi xuống, liếc nhìn anh vẻ dè chừng. Anh
mặc bộ đồ trắng, nghiêng người đứng bên cầu gỗ, vóc dáng cao gầy nổi bật
giữa hai ba cây lưu tô xanh mướt phía sau. Anh đứng yên bình, không thân
mật cũng không xa cách, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không mang
chút áp lực.
Cô lại lẳng lặng cúi đầu, nhón bước theo anh, đi tới nơi cách anh một hai
mét rồi dừng lại. Chờ anh nhấc chân, cô mới đuổi theo, vừa đi vừa không
ngừng đưa mắt nhìn quanh. Cuối cùng, cô theo anh trở về căn viện. Anh
bước đi không phát ra tiếng, nhưng không biết tại sao khi bước lên ban
công, rõ ràng cô đã rất cẩn thận mà ván gỗ vẫn vang tiếng kẽo kẹt. Anh đi
phía trước, khẽ nhếch khóe môi vì sự ồn ào quen thuộc của cô.
Vào phòng, Ngôn Cách quay lại hỏi: "Có khát nước không?"
Cô vốn có thói quen dậy sớm uống nước, hôm nay thức dậy cô đã hoảng
loạn chạy trốn như say rượu có tình một đêm, bây giờ chắc đang khát nước.
Nghe vậy, Chân Ý sững sờ, cổ họng khô ran, không biết sao anh lại chu đáo
đến vậy. Cô không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
Anh pha cốc nước ấm đưa cô. Lúc cô nhận lấy, anh cầm tay cô theo thói
quen. Cô sửng sốt nhìn thẳng vào anh. Anh cũng nhận thấy có điều không
phải, đành vội vã rút tay về. Chân Ý ngẩn ngơ, trên mu bàn tay còn đọng lại
hơi ấm của anh. Cô cụp mắt, cầm cốc thủy tinh uống nước. Nhiệt độ vừa
phải, không nóng cũng không lạnh, trôi vào cổ họng rồi lưu lại vị thanh
ngọt dịu nhẹ. Có lẽ là nước suối trong núi.
Cô vừa uống nước vừa nhìn ngó xung quanh, ánh mắt bỗng dừng lại nơi
bàn trà trước cửa sổ. Anh nắm bắt được ánh mắt của cô, nhẹ nhàng nói:
"Muốn uống trà à?"
Cô ngờ nghệch lắc đầu.