Chân Ý lại "ồ" một tiếng, mặt ửng hồng, khẽ cất lời: "Em nghe cô gái
tên An Dao kia nói rằng em bị bệnh nặng, đã mất toàn bộ trí nhớ, quên đi
bản thân và cả tên của mình. Có điều, em nghe cô ấy nói, em từng rất yêu
anh.”
Gió nhẹ thổi qua cây lưu tô làm lá cây xào xạc, giữa vùng trời tĩnh lặng
chỉ còn tiếng gió, Chân Ý ngồi xuống, đặt cốc thủy tinh lên bàn trà rồi lấy
hai xấp ảnh Hàn Quốc từ trong túi áo ra, lát sau đỏ mặt nói: "Điện thoại em
có nhiều ảnh của anh lắm."
Ngôn Cách nhận lấy xem, tất cả đều là ảnh của anh. Anh không biết
Chân Ý chụp nhiều như vậy từ khi nào. Anh mặc áo blouse, cúi đầu cho khỉ
ăn ở phòng thí nghiệm; anh đút tay túi quần, đi trên thảm cỏ của bệnh viện
tâm thần; anh xắn tay áo, nấu ăn cho cô... Đa số là ảnh lúc anh nhắm mắt
ngủ yên.
Ngôn Cách chưa từng thấy dáng vẻ khi ngủ của mình, cũng không ngờ
lúc mình ngủ say lại trông yên bình đến thế. Thật ra là bởi vì có cô ở bên.
Anh lướt xem những tấm ảnh trong di động, đôi môi mỏng nhếch lên: “Anh
không biết em chụp nhiều vậy đấy."
Cô lẳng lặng nhìn anh cúi đầu mỉm cười, nhịp tim như ngưng trệ, ngập
ngừng hồi lâu mới nói: "Anh cười đẹp quá." Nói xong lại ngượng ngùng
khẽ hỏi, "Trước kia... Tại sao em lại yêu anh vậy? Bởi vì anh hay cười với
em sao?"
Ngôn Cách sững sờ. Thật ra anh rất áy náy vì bao năm qua anh đã không
mấy khi cười với cô. Dứt lời, Chân Ý lại cúi đầu: "Xin lỗi, là vợ chưa cưới
của anh, nhưng em không nhớ gì cả.”
“Không sao, anh nhớ." Ngôn Cách trả điện thoại, ôn hòa nói, " Anh có
thể kể em nghe, cũng có thể dẫn em đến những nơi chúng ta đã đi qua, đi
thêm lần nữa... Có điều..." Giọng anh thấp xuống.