hồi, mặt cô tràn đầy nét cười, lớn dần lớn dần, cuối cùng trở nên hết sức vui
vẻ.
"Cười gì thế?" Anh cúi đầu hỏi.
"Giỏi quá, he he." Cô rất phấn khích, cười hớn hở, "Ngôn Cách mau
nhìn đi, em giỏi không này.”
Câu gọi quen thuộc này khiến lòng anh tê tái, như bị thứ gì đó ấm áp
chạm vào.
"Ừ, em rất giỏi."
Cô xem đến mê mẩn, chống cằm nói: "Em rất muốn biết em là con
người thế nào."
Anh mỉm cười nói: "Em là người rất đặc biệt, người quen em đều biết,
em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này."
(5)
Mùa hè đã đến. Trong núi, không khí vẫn tinh khiết đến mát lạnh. Trang
viên rợp bóng cây xanh, khoảnh sân phía sau một góc trang viên là con
đường đá trắng rẽ về phía Tây. Hai bên đường, từng cánh hoa màu đỏ rơi
xuống thềm đá. Ngoài cửa vòm, giàn nho đã phủ kín căn viện. Đây là căn
chòi hóng mát ở sau nhà.
Căn phòng sáng sủa, bàn sập sạch sẽ. Nhành hoa chuông vươn mình vào
phòng, nụ hoa chúm chim trong lớp cánh mau vàng tươi sáng len lén trộm
nhìn cặp đôi trong phòng.
"Tội mưu sát là chỉ những hành vi có dự tính và ý đồ xấu muốn tước
đoạt tính mạng con người trái pháp luật. " Chân Ý vuốt lọn tóc rủ xuống
bên tai, giở quyển Luật hình sự, vừa chăm chú ghi chép vừa lơ đãng đọc