mỉm cười, từ đó thắp sáng cõi đời anh. Anh đưa cô tới trường của họ, nói
với cô phòng học của họ cách bảy tầng lầu và một khoảnh sân. Những ngày
đi học, mỗi ngày họ gặp nhau chín lần. Anh đưa cô tản bộ trên sân thể thao,
kể cô nghe rằng cô cưỡi chổi lao như bay trên bãi cỏ, còn lúc nhảy cao cô
vươn người như chú chim. Anh đưa cô tới thư viện, nói với cô rằng cô rất
ghét thư viện, bởi vì cô quá hiếu động nên không thể ngồi yên. Vậy là thời
gian anh đọc sách, cô xoay tới xoay lui, luôn phát ra tiếng sột soạt như con
chuột mài răng.
Anh còn nói thầy cô và bạn học trong trường đều cho rằng họ là cặp đũa
lệch, nhưng anh cảm thấy họ ở bên nhau rất tốt. Chỉ khi cô chạy qua chạy
lại quanh anh, anh mới có thể cảm thấy vui vẻ.
Anh đưa cô đi ngắm sao ở sân thượng khu giảng dạy. Anh nói với cô,
đêm đó cô nhớ nhầm thời gian nên không thể thấy mưa sao băng, nhưng
anh dạy cô nhận biết chòm sao Kinh Ngư. Về sau, cô lén tìm sách xem
chòm sao, anh đều biết cả. Anh dẫn cô nằm trên đường cái nhìn trời, nói với
cô mắt cô luôn có thể nhìn thấy tất cả vẻ đẹp của thành thị cũng như thiên
nhiên, anh thích cô hét lên vui sướng và chia sẻ với anh những điều tuyệt
vời trong mắt cô. Anh đưa cô đi Nam Xung ngắm đom đóm, nói với cô
rằng họ bắt đầu yêu nhau từ đó. Trên chuyến xe trở về từ Nam Xung, cô
chiếm lấy chỗ ngồi cạnh anh. Lúc xuống xe, anh đút tay trong túi quần lẳng
lặng rời đi, cô đi theo anh, nắm tay áo anh rồi mím môi cười như tên trộm.
Cặp đôi kỳ la Ngôn Cách và Chân Ý đã khiến các bạn học rớt hết cằm. (Câu
sau cũng là lời Chân Ý miêu tả với anh).
Anh đưa cô đến chung cư bỏ hoang ở khu nhà xưởng, bảo rằng cô chuẩn
bị một đĩa hoa quả kim cương cho anh ăn và sau đó là nụ hôn đầu, bảo rằng
họ cùng trốn vào tủ quần áo và sau đó...
Anh đưa cô đến ngọn núi sau trường, kể cô nghe có lần tổ chức leo núi
đêm, hai người họ tụt lại phía sau, hôn nhau dưới cây hoa tây phủ màu hồng
phấn, bị nhìn thấy rồi lan truyền khắp trường, từ đó phá vỡ lời đồn rằng anh