Một giờ chiều là thời gian ngủ trưa. Hai tháng trước, hai người ngủ
riêng, cô ngủ trên giường, anh ngủ trên sập. Hôm nay, cô lại kéo anh lên
giường, vẫn là tư thế cô thích nhất: Tay chân ôm rịt lấy anh, cứ như ôm con
gấu bông vậy. Anh đã sớm quen với tư thế ngủ "giương nanh múa vuốt" của
cô nên không vì thế mà mất ngủ. Có điều, anh biết cô sợ nóng, nghĩ cho sự
thoải mái khi ngủ trưa của cô, hỏi: "Ôm vậy không nóng à?"
"Không đâu." Cô không hề để tâm, "Hơn nữa, dù nóng em vẫn chịu
được."
Anh không nói gì nữa, khép mắt lại.
Gió núi mát rượi lùa vào ban công, vén tấm rèm màu xanh nhạt. "Ưm..."
Chân Ý lẩm bẩm, "Có phải em sắp chen anh ngã rồi không?"
"Không có." Anh điềm đạm nói, "Em ngủ luôn thích chiếm phần lớn
giường.”
Cô dẩu môi: "Đương nhiên rồi, em phải trở mình, còn phải duỗi người
nữa."
"Anh biết mà." Anh đáp, giọng điệu thấp thoáng nét cười.
Cơn gió mát buổi chiều khiến ngưòi ta biếng nhác, là thời gian nghỉ ngơi
thích hợp. Cô ôm anh, lúc lim dim muốn ngủ, cô mở mắt ra nhìn, trông thấy
vài cây hoa phượng tím cao cao lấp ló ở góc ban công phất phơ tấm rèm.
Cuối tháng Tư là lúc hoa nở rộ nhất. Không một phiến lá, nhành cây đầy
hoa, sắc tím từ nhạt đến đậm bao phủ cả thế giới, nổi bật cùng màu trời nhu
hòa, đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian.
"Đó là hoa phượng tím à?” Cô ghé vào tai anh hỏi, lần trước anh đã nói
với cô.