"... Ừ."
Khóe môi cô cong lên, nói: "Bạn nhỏ Ngôn Anh Ninh nói rằng bạn ấy
muốn đến thế giới này rồi."
(6)
Lại đến tháng Năm của một năm nữa. Trong vườn, hoa đồ mi đua nở
khoe sắc trắng tinh như tuyết, cây chuông gió cũng tươi tốt vào mùa đơm
hoa, khoác lên từng khóm vàng rực rỡ dễ chịu. Vàng sáng, trắng muốt...
Cánh hoa ánh vàng sắc bạc phủ kín con đường rải đá cuội.
Chân Ý đi chân không trên con đường rải hoa mềm mại mà lòng đầy
khấp khởi, vừa đi vừa tươi cười đếm: "... Sáu trăm chín mươi bảy, sáu trăm
chín mươi tám, sáu trăm chín mươi chín, bảy trăm... Được rồi!"
Ngôn Cách tay xách chiếc giày đế bằng của cô, dừng bước rồi dắt cô
đến một băng ghế, anh ngồi xuống đi giày cho cô, nhặt cánh hoa vương trên
lòng bàn chân cô. Cô bị nhột rụt chân về, cười khanh khách.
Mang thai năm tháng, chân cô bắt đầu hơi sưng. Anh cầm bàn chân cô,
nhẹ nhàng chầm chậm xoa bóp cho cô. Chân Ý thoải mái "ư" một tiếng,
lười biếng rụt cổ lại. Cô thỏa mãn cong khóe môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu
trời. Trời tháng Năm xanh thăm thẳm, bỗng có một cánh hoa màu tím nhạt
phất phơ rơi xuống, buông lên tóc Ngôn Cách. Là hoa phượng tím, xinh đẹp
trong sắc tím dịu dàng mong manh.
Chân Ý mông lung nhớ lại, năm ngoái lúc hoa phượng tím nở, cô muốn
sinh cho Ngôn Cách một em bé. Cây sơn thù du kết trái đỏ au trĩu nặng, rồi
đến cây sơn trà vàng óng cùng quả lựu tròn căng. Chờ đến khi mùa thu qua,
mùa đông tới, trong bụng cô mới xuất hiện một em bé.
Ngôn Cách đi giày cho cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt: "Hôm nay
bước đi khá nhỏ." Trước đó, bảy trăm bước sẽ đi hết khu vườn. Hôm nay