vẫn còn một đoạn nữa.
Chân Ý vuốt cái bụng mập mạp, đôi mắt cong cong: "Bởi vì em bé nặng
lên rồi, he he."
"Chắc vậy." Tay anh đặt lên bụng cô, ôn hòa nói: "Vất vả rồi."
"Anh tốt với em như vậy, em nào có vất vả chứ?"
Thật ra sau khi mang thai, tâm trạng cô rất thất thường. Lúc thì vô duyên
vô cớ buồn bực, lúc thì khó chịu mà không hiểu lý do, lại có lúc nổi giận
đùng đùng. Nhưng dù tâm trạng cô thất thường thế nào đi nữa, Ngôn Cách
vẫn điềm đạm và bao dung.
Khi em bé lớn dần, giấc ngủ của cô cũng trở nên khó khăn. Cô không
dám ngủ bừa bãi như trước nữa, trong bụng có bạn nhỏ nên ngủ thế nào
cũng khó chịu. Có lần, cô vác bụng lăn qua lăn lại không ngủ được, mệt
mỏi cùng cực nhưng không thể yên giấc, cô hoảng đến độ suýt khóc. Hai
giờ sáng, Ngôn Cách rời giường hâm sữa tươi cho cô. Cô mím môi, uể oải
và đáng thương dựa trên giường. Đến khi anh đặt cốc thủy tinh vào tay cô,
cảm giác ấm áp truyền tới trái tim, không hiểu tại sao cảm xúc cứ thế ùa tới,
nước mắt rơi xuống lã chã.
"Có phải khó chịu lắm không?" Anh đưa ngón cái lau nước mắt cho cô,
khuôn mặt thanh nhã đầy vẻ thương xót. Miệng cô cong lên, nhưng nước
mắt lại rơi nhiều thêm. Thật ra, nỗi vất vả của cô luôn có anh chia sớt, cô
mất ngủ anh cũng không ngủ, không thì dưới mắt anh sao có quầng thâm
nhạt màu như vậy. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Không ngờ vất vả
đến thế. Bao giờ nó ra đời, sau này không cần em bé nữa."
"Không." Cô đạp nhẹ anh, "Em muốn sinh thật nhiều em bé cho anh."
"Vậy uống sữa trước đi."