ngồi đối điện anh, chuyên tâm lặng lẽ học thuộc điều luật. Ánh mắt nhác
thấy anh cầm bút lông nhỏ viết chữ "Ngôn Anh Ninh" lên tờ thiếp bằng gỗ
bách.
Cô nghển cổ nhìn: "Viết cái này làm gì?”
"Mấy ngày nữa đến ngày dự sinh rồi, phải đặt tên cho bạn nhỏ."
"Không phải là Anh Ninh sao?"
"Ừ, nhưng phải đưa tên của bạn nhỏ cho ông nội xem." Ngôn Cách cất
bút lông.
"Tên của anh và Ngôn Hủ cũng được ông nội của bố đặt à?" Chân Ý tò
mò.
"Tên anh không đổi, nhưng lúc đầu bố định đặt tên cho Ngôn Hủ là
Ngôn Tư, nhưng rồi bị ông cố sửa thành Hủ."
"Vậy ông nội có sửa tên Anh Ninh của con chúng ta không?" Chân Ý
hỏi, nói tiếp, "Không sao, tên thân mật là Anh Ninh cũng được, tránh cho
em bé trưởng thành bị bạn bè lấy tên ra trêu." Cô chu môi, "Giống em đây
này, hồi bé bị người ta gọi là chân tình giả ý." Cô lại cười, "Chắc không
thảm bằng anh, có phải từ nhỏ đến lớn bị gọi là nghiêm khắc không? He
he."
Ngôn Cách cong môi không đáp. Trước khi quen cô, anh không đi học,
không ai lấy tên anh ra trêu cả. Đến khi đi học, ngoài cô ra, anh trong trạng
thái mắt mù tai điếc, không tiếp xúc với bạn học. Sau khi Chân Ý mất trí,
quá khứ anh kể cho cô đã có chọn lọc, anh tránh không đề cập tới rất nhiều
chuyện không vui. Anh không cho cô biết chuyện xảy ra với anh tám năm
trước, cũng không nói việc bố mẹ coi thường và lơ là cô, càng không kể cô
biết mặt trái của Biện Khiêm. Anh hy vọng lần này, ký ức của cô chỉ có hơi
ấm và niềm hạnh phúc.