Khoảng nửa tiếng sau, Ngôn Cách trở lại.
"Kết quả thế nào?" Chân Ý hỏi.
Ngôn Cách đưa thiếp gỗ đến trước mặt cô, Chân Ý nhìn, "Ngôn Anh
Ninh" có thêm hộ thủ cứng cáp bên cạnh, chuyển thành "Ngôn Anh
Ninh(1)”.
(1) Chữ Anh thứ nhất là
婴 tức trẻ sơ sinh, chữ Anh thứ hai là 攖 tức
hỗn loạn. Hai chữ có cùng âm Hán Việt.
"Ngôn Anh Ninh?" Chân Ý khẽ đọc rồi xoa bụng, "Nhìn như có bàn tay
bố mẹ bảo vệ em bé vậy.”
"Rất giống." Ngôn Cách cười.
"Nhưng chắc chắn không chỉ là ý nghĩa này." Chân Ý le lưỡi. Sau khi
mất đi trí nhớ, cô còn rất nhiều thứ phải học, rất nhiều thứ không hiểu.
"Anh Ninh lấy từ thiên thứ sáu Đại tôn sư thuộc phần Nội thiên của
Trang Tử: Là sự vật, nó không lúc nào là không đưa, không lúc nào là
không đón, không lúc nào là không hủy, không lúc nào là không thành. Nó
gọi là anh ninh(2). Người anh ninh, nghĩa là phải va vấp rồi mới thành."
Ngôn Cách ôm bờ eo tròn của cô, nói chậm rãi, "Anh ninh là cảnh giới tu
dưỡng mà Đạo gia theo đuổi, tâm thái tĩnh tại, không bị sự vật bên ngoài
quấy nhiễu. Ông nội hy vọng bạn nhỏ nhà họ Ngôn có thể tu dưỡng được
như thế. Con gái càng phải như thế, bên ngoài có thể hoạt bát, có thể dịu
dàng, nhưng tâm thái phải bình thản và thanh cao, không bị ảnh hưởng bởi
thế tục, không sống trong sự ganh đua và ánh mắt của người đời."
(2) Anh ninh có nghĩa là va chạm với thế giới bên ngoài mà không bị
dao động, giữ được tâm thái bình thản và điềm tĩnh.
"Thật tốt." Chân Ý thán phục từ tận đáy lòng, "Em thích."