Ngôn Cách ngồi xuống thay dép cho Chân Ý. Cô vội chạy đến bên chiếc
giường nhỏ ôm em bé, cô nhóc chui vào ngực mẹ, bập bẹ đòi ăn.
Chân Ý thầm nghĩ, ừ, quả nhiên là "đồ ăn đã về”…
Bé cưng luôn rất ngoan, không khóc cũng không làm ồn, luôn tự đùa tự
vui, thân hình mũm mĩm lăn tới lăn lui, lăn xong sẽ ngủ khì, ngủ dậy lại lăn.
Ngôn Cách hơi lo cô nhóc mắc hội chứng Asperger, có khuynh hướng tự
kỷ. Vì lo lắng nên Ngôn Cách chịu trách nhiệm dạy em bé học nói và tập đi.
Chân Ý bận việc, nhiều khi tan làm rồi còn phải mang công việc về nhà.
Lúc nghỉ ngơi, quan sát từ cửa sổ sát đất của phòng sách, chỉ thấy biển biếc
trời xanh, người đàn ông cao cao và cô nhóc nhỏ xinh. Ngôn Cách ngồi
dưới đất, dang tay che chở bé cưng bước đi loạng choạng. Bé cưng thừa kế
tinh thần vận động của mẹ, không hề lười biếng, có khi không nhớ nổi cất
bước thế nào bèn nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ một hồi, nhớ ra liền lảo đảo
bổ nhào vào lồng ngực của bố. Đôi khi, Chân Ý cầm cốc nước dựa bên cửa
sổ sát đất nhìn bé cưng ngây thơ hồn nhiên và Ngôn Cách dịu dàng nhẫn
nại, cõi lòng trào dâng niềm hạnh phúc không sao tả xiết.
Hôm thôi nôi trở về nhà họ Ngôn, cả nhà chờ bé cưng chọn đồ vật đoán
tương lai, nhưng bé cưng đã chạy đâu mất. Tìm quanh, phát hiện cô nhóc đã
lẻn vào bếp. Bé con còn chưa nói sõi, mặc chiếc váy kiểu Hán màu vàng
nhạt pha xanh lá, hớn hở kêu la, chạy đuổi theo đàn ngỗng. Người lớn giật
mình vì sợ ngỗng lớn mạnh bạo có thể làm tổn thương đứa trẻ. Nhưng cô
nhóc nào có sợ ngỗng? Tay chân nhỏ bé của cô nhóc vung vẩy, đàn ngỗng
chạy tán loạn, lông ngỗng bồng bềnh như tuyết, nhóc con biến thành người
tuyết. Ngôn Cách đi tới bế cô nhóc lên, bàn tay nhỏ bé vẫn vung vẩy, chân
ngắn còn đạp đá giữa không trung, mũi dính lông ngỗng, hắt xì một cái thật
to. Cô nhóc khịt mũi, ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn bố chằm
chằm, lập tức vui vẻ kêu: "Bố..." Giọng to rõ như đang gào thét khiến đám
chim sẻ bay khỏi rừng trúc.