"Ông nội nói con gái lấy tên là Anh Ninh, âm khí hơi nặng, nếu muốn
lấy ý nghĩa đứa trẻ hòa nhã thì dùng làm tên thân mật cũng không tệ. Về
phần Ngôn Anh Ninh…” Đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, "Anh nghĩa là
hỗn loạn, Ninh là tĩnh lặng."
"Vừa hay là hai chúng ta." Chán Ý giành lời, "Anh là em, Ninh là anh.
Ông nội giỏi quá. Hay thật đấy. Em rất thích.”
Bạn nhỏ Ngôn Anh Ninh, mẹ rất thích con.
Như lời người lớn, sau khi ra đời, bé cưng nhà họ Ngôn là một đứa trẻ
ngoan ngoãn yên lặng, không khóc cũng không làm ồn, rất dễ nuôi. Ngoài
lúc đói bụng hơi nôn nóng, còn lại thì đều rất ngoan, nằm sấp trong nôi, đôi
mắt như trái nho đen quay vòng nhìn quanh. Khi ấy, Ngôn Cách và Chân Ý
đã rời khỏi trang viên nhà họ Ngôn, sống ở biệt thự ven biển thành phố K.
Ngôn Cách có công việc của anh, Chân Ý cũng bắt đầu sắp xếp văn phòng
luật của mình. Ban ngày có người giúp việc chăm sóc em bé, cô nhóc luôn
biết điều. Đến chiều Chân Ý về nhà, mới vào đến cửa, bé cưng trên giường
nghe thấy tiếng động đã lập tức hân hoan ngẩng cái đầu nhỏ, con ngươi
lóng lánh nhìn bố mẹ xuất hiện, bàn tay nhỏ bé vỗ lộp bộp.
Mỗi lần thấy bé cưng vui vẻ chờ mẹ trở về, lòng Chân Ý đều mềm nhũn.
Trông thấy bé cưng hớn hở bi bô nhưng không biết nói, Ngôn Cách sẽ bình
thản giải thích giùm: "Đồ ăn đã về rồi."
Chân Ý "hứ" một tiếng, lùi lại thay giày. Bé cưng nằm sấp trên giường,
bỗng thấy mẹ biến mất, nghi ngờ nhăn hàng mày nhỏ. "Ô?" Bé cưng rối
rắm nghển cổ nhìn quanh, mẹ đi đâu rồi, đồ ăn lại biến mất rồi. Nó bĩu môi
kháng nghị: "A ô...”
Chân Ý nghe thấy tiếng bi bô tủi hờn của bé cưng, vừa đá giày, vừa thò
người tới xem: "Bé cưng, mẹ ở đây này."
"Oa ô…” Trông thấy mẹ, em bé lại vui mừng khua khoắng bàn tay nhỏ.