"Ừ."
Cô nâng cốc, ngoan ngoãn uống sữa. Anh cúi đầu, thấy bàn chân vừa đá
vào chân anh hình như lại sưng thêm một chút, bèn chậm rãi xoa bóp cho
cô. Bóp hết bàn chân, anh tiếp tục xoa bóp bắp chân cô. Hơi ấm và sức
mạnh của tay anh xuyên qua lòng bàn chân cô, thấm dần vào đáy lòng. Ấm
quá đi mất! Cô rên hừ hừ, cuối cùng thân thể dễ chịu rồi mới hài lòng nằm
xuống.
Khoảng thời gian mang thai, Chân Ý không hề giống phụ nữ có thai
truyền thống.
Mùa hè mặc chiếc áo hai dây tuyệt đẹp cùng chiếc váy bohemian sặc sỡ,
vẽ khuôn mặt động vật đáng yêu trên cái bụng lộ rõ. Có khi đi qua vườn
còn có chú bướm hồ đồ đậu lên bụng cô. Cô liền vênh váo: "Có thấy không,
con bướm cũng cho rằng em là bông hoa đấy."
Ngôn Cách đáp: "Anh lấy làm mừng vì ong mật không nghĩ thế."
Chân Ý: “…”
Mùa thu cô mặc đồ thể thao thoải mái tập yoga và nhảy múa ngoài ban
công, vịn eo quay tới quay lui. Có lúc, Ngôn Cách ngồi trên ghế mây đọc
sách ngước mắt lẳng lặng nhìn cô. Cô phất tay: "Đừng xem đừng xem, coi
chừng hoa mắt."
Ngôn Cách: "Anh vẫn ổn, nhưng khá lo lắng bạn nhỏ bên trong sẽ say
sóng."
Chân Ý: "..."
Đầu tháng Mười một, ngày "dỡ hàng" không còn xa, thời tiết bắt đầu
chuyển lạnh. Cuối thu dễ chịu, hoa sơn trà ngoài cửa sổ đua chen, mùi
hương tươi mát ùa vào. Ngôn Cách ngồi viết trước bàn, Chân Ý xoa bụng