"Có điều gì cơ?"
"Có điều, sợ em không tin." Anh cong nhẹ bờ môi, trái tim lại đau âm ỉ.
"Không tin gì cơ?"
"Không tin em từng yêu anh nhiệt thành đến thế… Bởi vì… Chính anh
cũng thấy rất khó tin."
Căn phòng yên ắng.
Chân Ý nhìn người đàn ông ung dung và thanh nhã trước mặt, bất giác
cảm thấy cô sẽ tin tưởng mọi lời anh nói. Cô không biết tại sao mình rất
muốn biết những chuyện cùng anh trải qua trong quá khứ, rất mong mình
có thể tìm lại ký ức. Nhưng nếu không nhớ được, cô cũng hy vọng cùng anh
có khởi đầu mới. Giữa thế giới hoàn toàn mới mẻ, với cô chỉ có anh mới có
thể cho cô cảm giác an toàn và quen thuộc khó tả này. Cô thoáng cảm thấy
anh là một người đàn ông rất tốt, tốt mọi mặt.
Cô chủ động hỏi: "Trước kia em làm gì?"
"Luật sư."
"Luật sư á?"
"Anh dẫn em đi xem video."
Ngôn Cách đứng dậy, định kéo tay cô nhưng thấy vẻ mặt chưa hoàn toàn
sẵn sàng của cô, bèn rút bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại, chậm rãi
đút vào túi quần, lẳng lặng đi qua cánh cửa vòm vào phòng sách. Chân Ý đi
theo anh vào phòng rồi ngồi trước bàn sách. Anh đứng cạnh, cúi xuống mở
chiếc laptop
màu đen, tìm video phiên tòa của cô trên mạng. Cô nhìn thần thái uy
phong của mình trong video mà kinh ngạc, bất ngờ và mừng rỡ. Xem một