"Ừ, bụng rỗng uống trà sẽ hại sức khỏe.” Mắt anh trong suốt, "Hơn nữa
em cũng không thích uống trà.”
Chân Ý không đáp mà xoay người, thơ thẩn bước đi trong phòng. Chồi
hải đường bên cửa sổ duỗi mình vào trong, ánh mặt trời nhảy múa trên từng
phiến lá. Cô đi tới đi lui, ánh mắt vẫn hướng về phía anh, thi thoảng nhìn
lén vài lần rồi lại mím môi uống nước. Mím môi một hồi, khóe miệng cô nở
nụ cười khẽ, là vui vẻ. Thấy vậy, anh hỏi: "Sao thế?"
Cô mím môi đầy khắc chế, nhưng vẫn không kìm được cuối cùng nhoẻn
môi cười, vẻ hân hoan pha lẫn ngại ngùng, nói: "Anh đẹp trai quá."
Ngôn Cách sửng sốt. Lần đầu gặp nhau mười hai năm trước câu đầu tiên
cô nói với anh cũng tương tự như vậy. Lần đầu trong đời, anh ý thức được
có khuôn mặt đẹp cũng là chuyện tốt. Nếu trông anh chẳng ra sao, cô hẳn sẽ
kinh hãi khi thức dậy trên giường anh, e rằng đã một đi không trở lại. Anh
buồn cười trước ý nghĩ nông cạn của mình, tròng mắt nhuốm nét cười thản
nhiên, nói: "Cảm ơn."
Nụ cười này nhạt như đóa hoa sen, nhưng lại khiến cô thất thần. Không
biết tại sao, anh vừa mỉm cười là trái tim cô đã đập thình thịch. Cô nhìn đi
chỗ khác, cắn cốc khẽ hỏi: "Anh đẹp trai như vậy, đã có bạn gái chưa?"
Thời gian như trở về quá khứ, từng chút từng chút bắt đầu lặp lại. Anh
thôi cười, đáp: "Không có."
Nghe vậy cô không tỏ vẻ gì, chờ anh nói tiếp.
"Nhưng đã có vợ chưa cưới rồi."
"Ồ." Ngón cái cô vuốt cốc thủy tinh, hỏi: "Vợ chưa cưới của anh... là em
à?"
"Ừ."